Cô Giáo À, Lại Đây!

Chương 14

Đoàn... Đoàn...Đoàn...

Từng đợt pháo nổ vang dội cả bầu trời. Ngày hôm nay trường Lam Thương sôi động hơn hẳn mọi ngày. Chỉ đơn giản, hôm nay là hội thao được tổ chức cho tất cả các khóa, hơn thế nữa còn có sự đóng góp tích cực của Lục thiếu-nam thần trong mộng của hàng vạn thiếu nữ

Trên sân bóng sáu thân ảnh mỹ thiếu niên chạy như bay trên sân cỏ, mỗi đường chuyền hay phát bóng đều vô cùng hoàn hảo khiến cho nữ sinh xung quanh hét lên đầy phấn khích, có người chịu không nổi suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ

Chu Tiểu Uyên đứng một bên quan sát ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, cô phải công nhận rằng mấy tên này chỉ cần nghiêm túc lên thì đúng là quá mê người, so với cha chúng thì có hơn một phần nhiệt huyết tuổi trẻ

Thật tình mà nói cô không nghĩ bọn hắn sẽ nhanh chóng như vậy đáp ứng thỉnh cầu của cô. Nhưng thấy bọn hắn nghiêm túc thế này cô cũng yên tâm rồi

Nếu không lại ương ương dở dở thì ai chịu trách nhiệm đây?

Trận một kết thúc, hai đội rời sân để nghỉ ngơi. Chu Tiểu Uyên hai tay hai túi ni lông đựng đầy nước ướp lạnh đưa đến lớp mình, bọn nhóc này cố gắng vì lớp như thế cô cũng nên ân cần một chút

Tuy nhiên cô chưa kịp tới gần đã bị đám đông phía trước chặn lại. Nữ sinh người nào người nấy xinh đẹp như hoa, hai mắt biến thành hình trái tim đưa nước chăm lo đủ kiểu cho nam thần trong lòng họ. Ai nấy đều hận không thể móc tim dâng lên để tỏ lòng thành.

Trẻ con thời nay thật đáng sợ!!!

Trước tấm chân tình của các bạn nữ, nam thần không chút mảy may quan tâm lại đi đến trước mặt một người khác nhấc tay cầm lên chai nước, ngửa đầu từng ngụm uống sạch

Chu Tiểu Uyên khóe môi giật giật, đám người này đồ ngon vật lạ không muốn lại đến đây giành nước rẻ tiền. Thật đúng là không chịu nổi

" Phần còn lại các em đưa cho những người khác nhé."

" Chúng tôi thi đấu vất vả như vậy chẳng lẽ cô không động viên gì sao?" Lãnh Tình, Lãnh Huyết hai còn người này lâu lâu mới mở miệng ra nói một câu thế mà lần nào cũng khiến cô khó xử

"Cố gắng thi đấu, nếu chiến thắng cô mời các em một bữa " Những lời này cô thật sự chẳng muốn nói ra miệng đâu nhưng cứ nhìn đến gương mặt âm u của bọn họ thì thật...

" Nếu không chiến thắng thì sao?" Cố Mạnh Phong tựa đầu vào vai cô, âm mũi nặng nề tủi thân nói

" Vẫn sẽ mời "

" Chỉ chúng tôi thôi chứ?"

" Cả lớp "

" Hửm.... Cô giáo không được quỵt lời đâu đấy " Mộ Dung Huyền kéo dài giọng ra cười cười nham hiểm nhìn cô

"Tất nhiên " Sao đột nhiên cô thấy có chút lạnh lạnh " Được rồi, sắp vào hiệp 2 các em chuẩn bị đi "

Nhóm người nhìn theo bóng lưng rời đi của cô lâm vào trầm tư. Một người phụ nữ không chút phong tình như cô vì sao lại có thể.... Thôi bỏ đi, đó không phải là việc bọn hắn nên quan tâm

Trận thứ hai rất nhanh liền kết thúc và tất nhiên phần thắng thuộc về lớp của Chu Tiểu Uyên. Cô cũng rất giữ chữ tín mời cả lớp đi ăn, lạ lùng thay mọi người đều từ chối không đi. Không phải nhà có việc thì là người không khỏe,tất thảy lí do đều lấy ra sử dụng cả

Nhìn tình cảnh này, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai làm rồi. Đám người Mộ Dung Huyền đó đúng là biết cách gây chuyện

Những thành viên khác không đi nhưng sau con người đó vẫn kè kè theo cô đến nhà hàng. Tuy nhiên ngồi chưa được bao lâu, bọn hắn lần lượt xin đi mãi không thấy quay về. Đến khi cô gọi điện cửa phòng ăn đột nhiên mở ra

" Quay lại rồi....Thiên Thiên?" Thấy người đến cả người cô lập tức không khỏe. Thì ra không phải bọn hắn bày trò mà là người mẹ này xúi giục à. Đùa cô cũng vui quá nhỉ

" Sao chị lại đến đây?"

" Chị muốn gặp em " Thiên Thiên rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Chu tiểu Uyên tươi cười sáng lạn

" Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để gặp nhau cả " Chu Tiểu Uyên nhàn nhạt nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

Những chuyện đã qua thì hãy để cho nó quên lãng theo thời gian đi, cô đã không muốn truy cứu chuyện cũ. Cứ sống tốt ở hiện tại là được

Trước đây Tiểu Kì vẫn thường nói với cô rằng: Lãng quên cũng là một dạng của hạnh phúc, bởi khi chúng ta chấp nhận buông tay với quá khứ và bước về phía trước không một lần ngoảnh lại, thì khi ấy, hạnh phúc mới thật sự mỉm cười

Cũ đi mới tới.

" Vậy em không muốn biết vì sao lại bị nhốt trong phòng thí nghiệm?"

Cả người Chu Tiểu Uyên run rấy theo câu nói của Thiên Thiên. Đó vẫn luôn là vẫn đề mà cô thường tự hỏi. Vì sao bọn họ lại tàn nhẫn như vậy, kết thúc nhưng vẫn không để cô được sống yên ổn? Tình cảm mười mấy năm trời chỉ là một trò đùa thôi sao? Họ xem cô là gì, thú nuôi, súc vật hay chỉ đơn giản là một món đồ chơi để chúng mặc sức giẫm đạp

Cô vẫn nghĩ rằng dù họ không yêu cô, tổn thương cô nhưng vẫn có chút cảm giác. Thế rồi cô nhận ra rằng, bản thân vốn chỉ là một người qua đường đáng thương chưa từng được quan tâm, chưa từng được đối xử tử tế

Cuộc đời này tàn nhẫn như thế đấy, nó cho bạn tất cả cũng lấy đi tất cả của bạn. Dù bạn có cầu xin hay níu kéo thế nào cũng chẳng ăn thua

Đủ rồi, như thế là đủ lắm rồi. Chạy trốn suốt năm năm vẫn không thể thoát ra bóng ma quá khứ vậy thì hãy đối mặt đi, một lần cuối cùng chấm dứt tất thảy mọi thứ. Từ nay về sau cô không dính liếu gì đến nó nữa

[ Tiểu Uyên, vẫn ổn đấy chứ?] Mấy ngày nay Tiểu Kì phải ngồi thiền để lấy sức, mỗi lần hoán đổi thân xác đều mất rất nhiều thể lực

" Vẫn ổn "

[ Nếu không chịu được thì nói nhé, tôi sẽ thế chỗ cho cô ]

" Tiểu Kì, cám ơn cô "

" Thế nào, em có muốn biết không "

" Được rồi, chị nói đi " Chu Tiểu Uyên ngồi lại xuống ghế nghiêm túc lắng nghe

" Vậy thì bắt đầu từ khi chúng ta còn bé nhé"

" Khoan đã, chuyện này thì liên quan gì với nhau chứ" chu Tiểu Uyên lập tức ngắt lời Thiên Thiên. Một lần đau thôi là quá đủ rồi, vì sao lại kéo thêm một chuyện như thế vào nữa

" Em quên rồi sao, gia tộc của chúng ta "

--------------------------------------------------------------------------------

Chương mới đây, chương mới đây....

Tập sau sẽ tiết lộ hoàn toàn về quá khứ của Chu Tiểu Uyên nhé. Muốn có chương sớm thì các nàng hãy cmt đi, cho ta chút động lực để viết tiếp. Thế nhé!!
Bình Luận (0)
Comment