Cô đưa điện thoại cho Hướng Vi ở một bên tràn đầy tò mò nhưng ngại nhìn lén, sau đó thản nhiên mở miệng.
“Là anh Thôi Bân phải không?”
Thôi Bân nghiêng đầu nhìn Cố Khanh: “Tôi nghĩ vừa nãy tôi đã tự giới thiệu một lần.”
Tựa hồ Thôi Bân đang tò mò tại sao Cố Khanh hỏi lại một lần nữa.
Cố Khanh không có giải đáp nghi hoặc của gã, tiếp tục câu hỏi thứ hai của mình: “Xin hỏi, anh biết Thôi Giản sao?”
Vấn đề này khiến mí mắt Thôi Bân giật nhẹ, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên:
“Tất nhiên tôi biết! Thôi Giản là em trai của tôi.”
"Ồ?" Cố Khanh cười cười: “Vậy sao tôi nghe nói anh mới là Thôi Giản?”
Cố Khanh trực tiếp vạch trần, cô không có thời gian vòng vo với đối phương.
Viên Hàm lúc này cũng nghe ra vấn đề: "Thôi Bân? Thôi Giản? Các người đang nói cái gì?!"
Hướng Vi đã đọc xong tất cả tư liệu đi tới, đưa điện thoại di động cho Viên Hàm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai kéo bà ta sang một bên, cách xa Cố Khanh và Thôi Bân.
Thôi Bân này rất có thể là một bệnh tâm thần!
Thôi Bân nghe xong câu hỏi, thân thể căng thẳng một chút, sau đó lập tức thả lỏng: “Là Thôi Bân hay Thôi Giản thì có gì quan trọng?
Cố Khanh lắc đầu, nói:
“Không quan trọng lắm, tôi chỉ muốn biết năm xưa chị Viên học đại học, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì với một giáo viên họ Thôi, khiến nhiều năm như vậy người ta còn tìm tới cửa.”
Viên Hàm bị Cố Khanh điểm danh khi nhìn thấy Thôi Bân không phải Thôi Bân mà là Thôi Giản thì đã hoang mang, lúc này nghe được hai từ khóa là đại học và giáo viên Thôi liền nhớ ra.
Lúc Viên Hàm còn ở trường đại học thì là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Thầy Thôi là tiến sĩ học ở Pháp về, mới dạy học trong đại học Truyền Thông.
Một giáo viên phong độ nhẹ nhàng, có khí chất văn nghệ, nói tiếng Pháp lưu láot, còn điển trai, cho dù đã hơn ba mươi tuổi vẫn hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của các cô gái, tôn sùng ông ta là nam thần trong trường.
Được tung hô như vậy đối với một người phụ nữ đã có gia đình, có con không phải là chuyện tốt gì.
Lúc trước Viên Hàm thanh xuân mơn mởn, cũng nằm trong số người thích thầy Thôi.
Chẳng qua tình cảm của Viên Hàm rất hàm súc, trước đến giờ không có biểu lộ ra.
Nhưng khiến Viên Hàm không ngờ là bà ta thích thầy Thôi, thầy giáo cũng có thiện cảm với bà ta.
Hai người biết tình cảm của nhau, nhưng chưa từng lộ ra. Viên Hàm biết thầy Thôi có gia đình, không muốn làm người thứ ba.
Nhưng khoảng thời gian đó có một cô gái khác yêu thầy Thôi đến cuồng si.
Cô ta thỉnh thoảng gửi một số tin nhắn thân thiết cho thầy Thôi, thậm chí gọi điện thoại, nếu ông ta không bắt máy thì cô ta sẽ viết thư tình, còn cố ý nhét vào nhà hòm thư của nhà họ. Cô ta thậm chí gọi điện thoại cho vợ của thầy Thôi, xin bà vợ cho hai người đến với nhau.
Nói tóm lại, sự tình rất nhanh lớn chuyện.
Vợ của thầy Thôi đề nghị ly hôn, chuyện náo loạn chỉ là ngòi nổ, nguyên nhân quan trọng nhất là bà ấy phát hiện chồng đã không còn yêu mình.
Thầy Thôi cũng biết mình ngoại tình trên tinh thần, ôm áy náy cố gắng bù đắp cho vợ trước và hai đứa con.
Viên Hàm sau khi biết thầy Thôi ly hôn, cuối cùng cũng không có lựa chọn đến với ông ta.
Trong cuộc ly hôn này, hai đứa nhỏ bị tổn thương lớn nhất lục tìm được hình chụp ông ta và Viên Hàm bị thầy Thôi cất giấu, đổ lỗi nguyên nhân gia đình tan vỡ cho Viên Hàm.
Đây có lẽ chính là nguyên nhân Thôi Bân xuất hiện bên cạnh Viên Hàm.
Liên tưởng đến loạt chuyện này, cùng với mối quan hệ giữa Thôi Bân, Thôi Giản và thầy Thôi năm xưa, cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể biết trong đó có vấn đề.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Viên Hàm thích Thôi Bân, lựa chọn chủ động theo đuổi Thôi Bân, hơn nữa còn yêu Thôi Bân không chừng là vì nhìn thấy bóng dáng mối tình đầu thời thanh xuân từ trên người gã.
“Thôi Bân, cậu đến tìm tôi báo thù?” Viên Hàm đứng trong góc hỏi, vẫn thói quen gọi gã là Thôi Bân.