Điều làm tôi thất vọng chính là, cho dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng không có cách gì mở được cái nắp quan.
Cỗ quan trấn hồn đã dung hợp thành một thể, không phát hiện ra kẽ hở nào.
Tôi có thử dùng phân thủy kiếm để tách nó ra, nhưng lại đao kiếm bất nhập, ngay cả vết tích cũng không để lại.
Khi xưa âm ti giết chết Ma đạo tổ sư, nhất định cũng sẽ nghĩ đến việc hậu nhân sẽ tìm cách mở cỗ quan trấn hồn này, chắc vì thế nên đã dùng cấm thuật gì phong ấn cỗ quan lại, nếu không thì ai cũng có thể dễ dàng thả tàn hồn của Ma đạo tổ sư ra ngoài.
Lỡ như sự thật là vậy, thì Tạ Lưu Vân dùng cách nào để mở nắp quan được nhỉ?Những người trong Ma đạo lại dùng cách nào để lưu giữ lại thuật pháp thần thông của Ma đạo tổ sư vào cỗ quan chứ?Sau này tôi mới biết, cỗ quan này được đúc tạo từ Canh Kim, trong Ngũ Hành sinh khắc, Kim sẽ chìm dưới nước, chỉ cần cỗ quan ở trong nước thì có làm như nào cũng không thể mở nó ra được.
Không chỉ thế, nếu muốn khai quật cỗ quan trấn hồn, cần phải là người thủ đoạn thông thiên có thể đột phá sinh tử huyền quan.
Chứ đừng nói đến thời đại của Tạ Lưu Vân, cho dù là cả thời đại Mạt pháp có thể kết tụ ra nguyên thần lại có mấy ai làm được? Cảnh giới hợp đạo, đột phá sinh tử huyền thì càng không thể có.
Sợ là ngay cả Trương Chi Viễn lúc đó cũng không thể mở được cỗ quan này, nếu không thì ông cũng sẽ không nói ra câu: Nếu ông có bản lĩnh của Tạ Lưu Vân, thì người xuống đàm Cửu Long chắc chắn sẽ là ông rồi.
Trước đó tôi từng nghĩ qua, không biết có khi nào sẽ không mở được cỗ quan trấn hồn này hay không, nhưng đến lúc đối mặt với tình cảnh hiện giờ thì trong lòng vẫn cảm thấy bất lực vô cùng.
Cỗ quan không mở được, rồi làm sao mà vào trong chứ, rõ ràng thân thế đã ở trước mặt rồi mà vẫn không có cách nào để mở nó ra.
Cảm giác này giống như, hỏi chàng liệu có bao nhiêu sầu, giống như thái giám đến thanh lâu.
Tính thời gian thì tôi xuống nước cũng hơi bị lâu rồi đó, tuy không hao tốn thể lực, nhưng không gian kín mít dưới nước sẽ tạo nên áp lực rất lớn về mặt tinh thần.
Nếu như là ở ngoài thì tôi còn có thể từ từ nghĩ cách, chứ ở cái nơi đen tối không đáy này tôi không muốn ở thêm một phút giây nào nữa.
Tôi bất lực ngồi ngẫm nghĩ về cách mở cỗ quan, đột nhiên trong đầu liền lóe lên một tia sáng.
Cỗ quan trấn hồn… Quan trấn hồn… Không lẽ chỉ có hồn phách mới có thể vào được, với người sống thì không có cơ duyên?Nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu gập chân ngồi xếp bằng, cố gắng để linh hồn xuất khiếu.
Linh hồn xuất khiếu không phải chỉ người tu hành mới làm được, người bình thường cũng có thể, chẳng qua người tu hành bởi vì tâm không còn tạp niệm, đạo tâm thông minh nên dễ dàng làm được hơn thôi.
Con người trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoặc trong lúc tâm trạng đang hoảng hốt, sẽ có cảm giác như bản thân đang bay lơ lửng vậy, thậm chí có thể nhìn thấy được sự tồn tại của bản thân, lúc này linh hồn của con người đã xuất khiếu rồi đó.
Các cụ thường nói, nhất định không được vẽ lên mặt những ai đang ngủ, chính là sợ lỡ như linh hồn thoát ra thực thể sẽ không thể quay về với cơ thể vốn có của họ nữa.
Lúc này tôi buông lỏng ý thức, để tinh thần tôi có thể rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cũng không biết là bao lâu, dần dần tôi cảm thấy bản thân mình như đang bay lơ lửng vậy.
Linh hồn thoát ra cơ thể, nhẹ tựa lông hồng.
Tôi nhìn thấy kiếm phân thủy đang chiếu rọi cho bản thân mình, khuôn mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm, đã bao lâu tôi không trau chuốt cho bản thân mình rồi?Tướng mạo tôi cũng được gọi là dễ nhìn đi, thể phách cũng không phải dạng cường tráng gì, nhưng sao nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt quá nhỉ?Bởi vì tôi biết, người đàn ông tầm thường đó chính là Tạ Lan tôi đây, phiên bản độc nhất vô nhị đấy.
Cho dù Ma đạo tổ sư hoặc Tạ Lưu Vân có lợi hại đến đâu thì cũng chẳng phải là tôi.
Khi linh hồn tôi bay đến phía chính diện của cỗ quan, thì chuyện kỳ dị cuối cùng cũng xảy ra.
Tôi cảm nhận được một lực hút thần bí, đang kéo lấy linh hồn tôi, muốn đưa tôi vào trong cỗ quan trấn hồn.
Cảm giác này vừa phát sinh ra, ngay lập tức ý thức của tôi trở nên hốt hoảng, sau đó ngất đi luôn.
Đến khi tôi tỉnh lại, mới phát hiện bản thân đã đi vào một không gian huyền bí.
Trong này không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có sinh linh vạn vật.
Chỉ toàn là xương cốt trắng xóa khắp nơi, xung quanh chỉ toàn là những ý niệm chết chóc đến đáng sợ.
Xung quanh đều không thấy góc cạnh, chỉ ở phía chính diện của có một tòa tháp Bạch Cốt, trên cao đài đang có hai người ngồi ở đó.
Hai người một trắng một đen, tựa như đang đối cờ.
Sau lưng mỗi người đều cắm một cây cờ chiêu hồn, người áo đen thì là chữ “MA”, còn người áo trắng thì chính là chữ “ĐẠO”, hai chữ to đùng nhìn bắt mắt lắm.
Tôi sải bước đi lên cao đài, sau khi tới nơi tôi nhận ra người đàn ông áo trắng đó chính là Tạ Lưu Vân trong bức tranh tôi từng thấy, còn khuôn mặt của vị áo đen kia chỉ là một mảng mơ hồ, tôi có cố gắng cách mấy cũng không nhìn rõ được dung mạo của người đó.
Họ quả thật là đang đối cờ, nhưng bàn cờ lại được khắc trên mặt một cỗ quan khác, Sở hà Hán giới, kính vị rõ ràng.
“Ngươi đến rồi.
” Tạ Lưu Vân lãnh đạm mở miệng nói, nhưng đôi mắt lại không nhìn về phía tôi, chỉ chăm chú vào bàn cờ.
“Vâng, tôi đã tới.
” Tôi chỉ biết nói thế, chứ chẳng còn biết nói gì hơn nữa.
“Đứng sang bên nhìn đi, đợi bọn ta cược xong ván này.
” Tạ Lưu Vân lại nói.
“Hai người đang cược gì thế?” Tôi hỏi.
“Bọn ta đang cược cái mạng của ngươi là của ai.
”