Người con gái mặc áo trắng khẽ run rẩy, chầm chậm xoay người lại, đó chính là dung nhan của người mà tôi vẫn thường ngày đêm nhung nhớ.
Nét thanh xuân nay chẳng bằng xưa, ta và nàng gặp nhau xa nhau vốn là chuyện chẳng đặng đừng. Có lẽ bởi thứ quý giá nhất trên thế gian này chính là mất đi rồi lại tìm được, bởi vì mãi mãi chẳng hẹn gặp lại, thế nhưng lại có duyên tương phùng.
Dù cho lần tương phùng này chỉ e chỉ là một cơn mộng, là bong bóng xà phòng.
Gò má trắng mịn như ngọc, dưới rèm mi dài kia là cặp tuệ nhãn tỏ tường dường như ngập ngừng muốn nói lại thôi, dáng vẻ mong manh như lưu ly, khiến người ta thật đau lòng.
Ngay cả khi chẳng biết vì cớ gì mà Uy Nhuy lại xuất hiện ở đây, tất cả những gì tôi nhìn thấy vẫn là vẻ hoảng loạn, ngượng ngùng và cả tình ý nồng đậm không hề suy chuyển của cô ấy.
Đôi môi kia khẽ run run, muốn nói gì đó nhưng dường như không thể nói lên lời.
Nhìn thấy vậy, tôi không thể nào kìm nén được tâm tư thương nhớ cùng nỗi đớn đau trong lòng, bước đến ôm chặt lấy cô ấy, ôm chặt lấy Uy Nhuy của mình.
Tôi của xưa kia còn chưa thoát khỏi bụi trần, ngu ngơ chẳng hiểu gì cả, cứ ngỡ rằng cơ duyên với Phật Gia của nhà họ Vương chính là lần gặp gỡ đẹp nhất trên trần thế này, ai có thể ngờ được sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Hôm nay lại được nhìn thấy cô ấy, tôi bèn nhớ lại mình của khi xưa, vừa mới chân ướt chân ráo tiến vào đạo môn, còn chẳng hay biết trên thế gian này có tồn tại Ma đạo. Khi ấy Uy Nhuy còn là Phật Gia của Vương gia, còn tôi là con trai thứ hai nhà họ Tạ bên sông Hoàng Hà.
Muôn nghìn lời nói chẳng bằng một cái ôm, mọi lời giải thích dường như đều vô nghĩa.
Ôm nhau thật lâu, lại lặng lẽ buông ra.
“Anh không giận em đã lừa anh sao?” Uy Nhuy run giọng hỏi.
“Anh vốn cho rằng mình sẽ hận em, ai mà ngờ được làm thế nào cũng chẳng hận nổi. Có lẽ, chỉ khi đứng trước mặt em anh mới là Tạ Lan, không phải Ma Đạo Tổ Sư”.
Sự xuất hiện của Uy Nhuy là một sự tính toán, nhưng việc tôi với Thùy Họa gặp nhau lẽ nào lại không phải là tính toán hay sao.
Đây vốn không phải là vấn đề, mấu chốt là ở chỗ, chỉ khi đứng trước mặt Uy Nhuy tôi mới được làm Tạ Lan.
Cờ chiêu hồn của Ma đạo không phải ai cũng có thể gánh trên vai, bao nhiêu năm nay, tôi âm thầm chịu đựng, nghiến răng nghiến lợi kiên trì, không dám lơi lỏng một giây phút nào.
Khi biết bản thân là đứa con của Vận Mệnh, là người cùng một mệnh với Ma Đạo Tổ Sư, tôi đã từng cam chịu từ bỏ chính mình, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của Tạ Lan, đồng nghĩa với việc trên thế gian này từ đầu đến cuối chỉ còn có một người là Đạo Tổ mà thôi.
Sau đó, ngay cả khi tôi đã làm rõ sự thật, thế nhưng trong lòng vẫn luôn có một nút thắt không thể nào gỡ bỏ.
Vận Mệnh tính kế tôi, Đạo Tổ tính kế tôi, Thời Không Quân cũng tính kế tôi, Tạ Lan tôi có tài đức gì khiến nhiều người phải tính toán như thế?
Trước cánh cửa Chúng Sinh tôi đã đưa ra lựa chọn, không phải ma cũng chẳng phải đạo, khi ấy tôi nghĩ đến việc buông bỏ mọi gánh nặng.
Đáng tiếc, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, tôi không thể để mặc cho Thiên Đạo hủy diệt hết thảy.
Kể từ lúc trở thành Ma Đạo Tổ Sư đến nay, Thùy Họa đã thay đổi bao nhiêu thân phận, từ Hoàng Hà Nương Nương của ban đầu đến tướng Phá Quân của Ma Đạo, sau đó là Tử Thần Minh Giới, cuối cùng là Tử Thần Thái Sơ mang thân thể Khôi Cương của hôm nay.
Thân phận của Nguyên Duệ cũng thay đổi rất nhiều, tiên tử của Côn Lôn, Chiến Thần Huyền Nữ, Tiên Đạo Tổ Sư, chủ nhân của Thiên Đình, rồi Chiến Thần Thái Cổ.
Chỉ có tôi vẫn mãi là Ma Đạo Tổ Sư, vĩnh viễn không thể thoát khỏi số mệnh của mình.