Đảo Hoa Nhài - Lục Bồ Đào Gia

Chương 14

Chương 14: Tại sao lại không vui

“A a a a, sao lại hôn rồi, sao lại hôn rồi, sao lại hôn rồi?!!!”

Đàm Du khóa mình trong phòng không chịu ra ngoài, hoảng loạn kéo chăn trùm kín đầu, trong đầu vẫn văng vẳng từng hình ảnh và câu nói xảy ra trong lúc mất điện.

“Bây giờ thì sao, tôi vẫn là bạn cậu à?”

“Đ-Đúng vậy…”

Nghĩ tới đây, Đàm Du hận không thể xuyên về quá khứ đấm chết mình, sao lại nói mấy lời ngu xuẩn như thế chứ? Giang Hoài Thư có nghĩ cậu là một tên cặn bã không. Bao nhiêu hành động mập mờ thế kia rốt cuộc là cái gì?

Một đống câu hỏi đè cậu, lúc này trong đầu Đàm Du loạn như mớ bòng bong, chẳng khác gì cục bột nhão.

“Tiểu Du, sao cháu nấu xong cơm rồi mà không xuống ăn, bị bệnh à?”

Cửa bị gõ vài lần, âm thanh Diêu Thục Phân truyền đến, Đàm Du mới sực nhớ ra là mình nấu xong cơm rồi mà vẫn chưa ăn. Cậu ngán ngẩm, không ngờ bản thân lại lú lẫn đến thế. Hắng giọng một cái, cậu vén chăn đứng dậy mở cửa: “Bà ơi, cháu không bị gì đâu, cháu xuống đây.”

“Cháu đang học bài trong phòng à?” Bà Diêu mỉm cười, vỗ nhẹ vai Đàm Du, “Hiếm thấy ghê.”

Đàm Du được khen, cũng không giải thích, cứ thế thuận theo lời bà nói: “Vâng vâng, cháu đang học từ vựng ạ.”

“Tốt tốt,” bà Diêu vô cùng hài lòng, không tiếc lời khen đứa cháu ngoan, “Tiểu Du nhà ta đúng là giỏi giang.”

Hai người vừa ra tới bàn ăn đã thấy Đàm Diệp bắt đầu ăn mất mấy con tôm hấp, miệng còn dính đầy nước sốt, trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

“Tiểu Diệp à, ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu.” Vừa nói, Đàm Du vừa cầm đũa định gắp đồ ăn, kết quả điện thoại đột nhiên rung lên một cái. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, đoán là có ai nhắn tin, liền tiện tay mở ra xem thử. Mà chỉ một cái nhìn ấy, cậu suýt nữa làm rơi cả bát đũa.

H: Ngày mai đừng trốn tôi.

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong mấy hôm nay, thi xong là được nghỉ. Hầu hết học sinh khi đến kỳ thi đều hồi hộp xen lẫn háo hức, một là vì sắp được nghỉ, hai là vì có thể tổng kết lại thành quả học tập cả học kỳ. Nhưng Đàm Du thì chẳng có cảm giác gì ngoài xấu hổ, bởi vì thi lần này cậu ngồi cạnh Giang Hoài Thư.

“Lão Đàm, mày làm sao thế,” Đoạn Giai Thành vừa cắn que kem vừa liếc nhìn Đàm Du, “Trông mày buồn thiu thế, chẳng lẽ mày sợ thi cuối kỳ à, bình thường có thấy mày như vậy đâu?”

“Tao không sợ thi,” Đàm Du kéo môi cười gượng, “Là vì Giang Hoài Thư.”

Nghe xong, Đoạn Giai Thành suýt phun luôn que kem ra ngoài, giọng đầy ghen tị: “Cái gì?! Mày thi ngồi cạnh học sinh mới á?!”

“Trời má, vậy mà mày còn buồn rầu cái gì, chép bài luôn chứ còn gì nữa!”

Đàm Du bực mình tặc lưỡi, vỗ một cái lên đầu Đoạn Giai Thành: “Chép cái đầu mày ấy, tao có lo điểm kém đâu.”

“Á á á á!!!” Đoạn Giai Thành ôm đầu, lườm Đàm Du, “Đừng có động vào mái tóc lãng tử của tao!”

Thấy cậu ta hành động lố bịch, Đàm Du trợn mắt quay đi, cầm bút rời khỏi lớp: “Tao qua lớp Hai tìm chỗ ngồi đây.”

Lớp Hai toàn là học sinh mới chuyển đến hoặc học yếu, Đàm Du nghi ngờ trong cả phòng thi chỉ có mình Giang Hoài Thư học sinh giỏi.

Môn đầu tiên là Ngữ văn, chuông báo bắt đầu vừa vang, Đàm Du lập tức ngủ luôn, đầu gật gù như đang câu cá. Mơ màng giữa chừng cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, nhưng không rõ lắm, nghĩ là mình nghe nhầm nên mặc kệ mà ngủ tiếp. Phải đến nửa tiếng sau cậu mới ngẩng cao “đầu quý tộc” lên làm bài.

Phải nói là Đàm Du cũng có bản lĩnh, tuy không làm được nhưng phiếu trả lời vẫn đánh kín như thường. Cậu bạn ngồi sau thấy khí thế của cậu như vậy còn tưởng học sinh giỏi mới chuyển tới, len lén liếc bài rồi hí hoáy chép.

Nghỉ giữa giờ, Đàm Du ra khỏi phòng định đi mua nước, ai ngờ rẽ qua góc hành lang thì đụng ngay cô chủ nhiệm. Cô là một người phụ nữ trung niên mạnh mẽ, họ Dương, quan hệ rất tốt với thầy DDVP. Tính cách rất đặc biệt: không dạy thêm, không thiên vị, không phân biệt học lực, chuẩn phong cách “đạo yêu” (chỉ yêu nghề). Tan học là cô chạy nhanh nhất trường, nhưng năng lực lại rất giỏi, luôn được bầu là giáo viên ưu tú, học sinh đều gọi cô là “chị Dương”.

“Chị Dương ạ.” Đàm Du cười chào cô.

Nghe có người chào, cô Dương ngẩng đầu nhìn, thấy là Đàm Du thì mỉm cười: “Đàm Du, lại đây một chút.”

Cô đưa cho cậu một tờ giấy: “Cái này đưa cho Giang Hoài Thư ký rồi đặt lên bàn cô nhé.” Nói xong là quay đi ngay.

“Ơ chị Dương,” Đàm Du ngạc nhiên, “Sao chị không tự đưa cho cậu ấy?”

Cô Dương chẳng buồn nói nhiều, giày cao gót lộp cộp chạy xuống tầng dưới: “Cô bận ra cổng trường ăn tôm chiên đây, lát nữa đông người, nhờ em một chút nhé Đàm Du~”

Đàm Du cạn lời. Biết thế nãy vờ như không nhìn thấy. Cầm tờ giấy quay về lớp, cậu thầm tính xem nói gì để đỡ ngượng.

Vừa bước vào cửa sau đã đụng ngay Giang Hoài Thư đang đi vứt rác. Đàm Du giật mình, môi mấp máy, đưa tờ giấy ra mà chẳng dám nhìn thẳng: “Bạn cùng bàn, cái này… Ờm… là chị Dương nhờ tôi đưa cho cậu ký tên, rồi đặt lên bàn cô ấy.”

Tờ giấy giơ lơ lửng giữa không trung mãi mà người kia không nhận lấy, Đàm Du thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu, không ngờ lại chạm phải đôi mắt phượng như cười như không. Tim cậu nhảy dựng lên.

Giang Hoài Thư không nhận giấy, anh duỗi tay nắm lấy tay Đàm Du, kéo cậu lại gần. Đầu ngón tay chạm nhau truyền đến nhiệt độ nóng rực. Giang Hoài Thư cúi người xuống, ghé sát tai Đàm Du, hơi thở lướt qua tai cậu, dịu dàng cười.

“Sao không nhìn tôi nói chuyện?”

Đàm Du nắm tờ giấy đến nhăn nheo, hô hấp khựng lại, tai đỏ bừng, vội ho nhẹ một tiếng: “Tôi… tôi hơi ngại.”

“Đàm Du,” Giang Hoài Thư mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua tai cậu, “Tai cậu nóng thật.”

Chưa kịp phản ứng thì Đoạn Giai Thành đã lao vào từ cửa sau, ném bút lên bàn: “Thi xong rồi, đi ăn thôi, lão Đàm, mày—”

Vừa quay đầu thì chết đứng: “Hai người… cãi nhau à?”

Giang Hoài Thư chậm rãi đứng thẳng, không trả lời mà chỉ nhận lấy tờ giấy từ tay Đàm Du, còn cố tình khẽ móc nhẹ vào lòng bàn tay cậu một cái. Anh ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Đàm Du, ánh nhìn chất chứa cảm xúc mơ hồ khiến tim Đàm Du run lên từng nhịp.

“Cảm ơn.”

Trên đường đi ăn, Đàm Du không nói gì. Đoạn Giai Thành thấy thế càng thấy lạ, vừa ăn cháo vừa quan sát.

Cuối cùng Đàm Du không nhịn được, hỏi thẳng: “Mày muốn nói gì?”

Đoạn Giai Thành Thành lắc đầu tặc lưỡi: “Tao thấy bầu không khí giữa mày với học sinh mới kỳ lắm. Nói cãi nhau thì không giống, tao cũng không biết nói như nào. Cảm giác cứ sai sai.”

Câu nói này khiến Đàm Du nhớ lại cảnh tượng trong lớp, vội cúi đầu vờ như rất đói, cắm cúi ăn: “Bọn tao không cãi nhau, ăn đi, lát còn về ôn bài, không đạt thì bị bố mày đánh chết đấy.”

Vừa nghe thế, Đoạn Giai Thành rùng mình nghĩ đến cảnh tượng đó: “Đúng đúng, ôn bài ôn bài.”

Lúc hai người về trường còn sớm, Đoạn Giai Thành vào lớp học, còn Đàm Du ghé vào nhà vệ sinh. Vừa tới góc rẽ thì nghe thấy tiếng Giang Hoài Thư đang nói chuyện điện thoại liền khựng bước, Giang Hoài Thư quay sang nhìn. Hai người chạm mắt.

Giang Hoài Thư bình thản, như đang đợi người bên kia nói, Đàm Du gượng cười chào một cái rồi tiếp tục đi, nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì nghe thấy giọng Giang nhẹ nhàng vang lên: “Muốn gặp tôi thì đến, tôi rảnh. Chiều tôi đến đón cậu.”

Đàm Du lập tức khựng lại.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, tâm trạng Đàm Du tụt dốc. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói ấy.

Người bên kia là ai? Quan hệ tốt lắm à? Tại sao Giang phải đi đón? Hắn sẽ tới Mai Thành sao?

Không đúng… những chuyện đó liên quan gì đến mình?

Đàm Du vô cảm nghĩ thầm.

Khó chịu, thật sự rất khó chịu, chỗ nào cũng khó chịu.

Thôi kệ, cậu với Giang Hoài Thư chỉ là bạn, quan tâm làm gì?

Chiều thi xong môn Toán, Đàm Du thu dọn sách vở rời lớp ngay, bước đi như bay. Đoạn Giai Thành chạy theo không kịp: “Lão Đàm, mày gấp gì vậy, có chuyện gì à?”

Đúng lúc này Giang Hoài Thư từ cửa đi vào, vừa vặn chắn đường. Anh cúi mắt định mở miệng, nhưng Đàm Du không cho anh cơ hội.

“Cậu khỏi cần nói, tôi biết rồi, tôi nghe thấy lúc nãy cậu gọi điện. Cậu phải đi đón người ta đúng không? Vậy tôi với Đoạn Giai Thành đi trước, không chờ cậu nữa.”

Đàm Du mặt không biểu cảm nói xong thì lướt qua người Giang Hoài Thư, không ngoái lại.

Trời hôm nay tối nhanh hơn mọi hôm. Khi Đàm Du cùng Đoạn Giai Thành đến hẻm Hoa Nhài thì trời đã tối sẫm. Dù đều ở ngõ này nhưng nhà Đoạn Giai Thành gần hơn nên cậu ta về trước.

Trước khi đi, Đoạn Giai Thành còn lảm nhảm: “Mày còn nói không cãi nhau, lúc nãy mày nói chuyện với học sinh mới như sắp đánh nhau đến nơi.”

“Mau về đi,” Đàm Du không trả lời, chỉ phất tay, “Bye.”

Hẻm Hoa Nhài ban đêm rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh khiến người ta thấy dễ chịu. Tiếc là tâm trạng Đàm Du chẳng khá lên chút nào, suốt đường đi cứ đá mấy viên sỏi dưới chân một cách lơ đãng.

Cậu không còn nghĩ về chuyện ban chiều nữa, nhưng vẫn chẳng có hứng thú gì, đoán là do mình mệt quá, chỉ nghĩ nhanh chóng về nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước vào hẻm nhỏ, từ góc rẽ đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh cậu vào một ngõ khác.

Trong ngõ không có đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào. Đàm Du giật mình, suýt nữa thì đá cho một phát, nhưng giây sau đã nghe thấy giọng Giang Hoài Thư.

“Là tôi.”

Nghe giọng quen thuộc, Đàm Du thở phào, cậu dừng một chút, mở miệng hỏi: “Cậu làm gì vậy? Không phải cậu đi đón người à?”

Giang Hoài Thư không đáp, chỉ dựa vào ánh trăng để quan sát sắc mặt Đàm Du, ánh mắt chậm rãi quét qua từng đường nét trên mặt cậu. Đàm Du thấy kỳ lạ, định hỏi, nhưng bị Giang cướp lời trước:

“Đàm Du, cậu không vui.”

Đây là một câu khẳng định, không phải nghi vấn. Đàm Du sững người, đầu óc trống rỗng.

“Tại sao?” Giang Hoài Thư cúi đầu, môi gần kề, giọng anh trầm thấp, “Tôi đi đón người, cậu không vui. Tại sao?”

Gần quá. Đàm Du bắt đầu thấy khó thở, vội nghiêng đầu tránh, nhưng vừa nghiêng đi đã bị Giang Hoài Thư giữ cằm quay lại. Thế là không nhúc nhích được nữa.

Giang Hoài Thưu khẽ cười, dứt khoát vượt qua ranh giới cuối cùng, hôn lên môi Đàm Du. Anh khẽ cắn, rồi l**m nhẹ, khoảng năm phút sau mới chậm rãi buông ra, ghé sát môi cậu, thì thầm:

“Sao vậy,”

“Chúng ta không phải là bạn sao?”

“Cậu giận cái gì?”

Bình Luận (0)
Comment