Nghe Xuân Hòa nói xong, chị ấy lập tức vỗ đùi đánh "đét" một cái:
“Chị đã bảo hôm nay rửa bồn nước không biết có bị rò xuống dưới không, thế mà chồng chị cứ khăng khăng là không sao! Em xem, cuối cùng vẫn gây rắc rối rồi! Nhà em có bị nặng lắm không?”
Xuân Hòa gật đầu:
“Chị xuống xem thử đi.”
Chị chủ nhà theo cô xuống tầng, nhìn thấy phòng ngủ lộn xộn vì nước ngấm, vẻ mặt đầy áy náy. Chị vội vã chạy lên nhà lấy tiền mặt rồi đưa cho Xuân Hòa.
Xuân Hòa nhận lấy nhưng chỉ rút hai tờ:
“Bấy nhiêu là đủ rồi, chị chỉ cần sửa lại bồn nước là được.”
Chị chủ nhà cười cảm kích:
“Cảm ơn em nhé! Sau này có gì cứ gọi chị, người ta bảo ‘bà con xa không bằng láng giềng gần’, chị thấy em ở một mình, có gì cần giúp thì cứ nói nhé!”
Xuân Hòa không phải người hay giao tiếp, ngoài công việc, cô thích giữ im lặng hơn.
Nhưng trong đêm mưa tầm tã này, sau những mệt mỏi rối ren, cô bỗng cảm nhận được chút ấm áp len lỏi trong lòng.
Xuân Hòa mỉm cười, lúm đồng tiền bên má trái khẽ hiện lên, xóa đi vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Được, cảm ơn chị.”
Sau khi chị chủ nhà rời đi, Xuân Hòa quay lại phòng ngủ dọn dẹp.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Tầng trên đã sửa lại nhà vệ sinh, nếu không, chỗ bị rò rỉ nước có lẽ đã không phải là phòng ngủ của cô.
Chăn ga gối đệm đều ướt hết, ván giường cũng ngấm nước, chẳng còn cách nào khác, cô đành lấy tạm chiếc chăn, ngủ trên sofa một đêm.
Tối đó, Xuân Hòa nằm mơ.
Trong giấc mơ, cô thấy người đàn ông đã khoác áo cho mình hôm qua. Cảnh sát giao thông lúc đó gọi anh là “anh Dịch”.
Sáng sớm, cô tỉnh dậy, nằm trên sofa một lúc lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn về chiếc áo vest treo trên giá. Cô chắc chắn mọi chuyện xảy ra hôm qua không phải là mơ.
Tiếng chuông báo thức lần thứ hai vang lên, Xuân Hòa bật dậy, đi rửa mặt.
Hôm nay cô có hẹn khách hàng đi xem phương án thiết kế nội thất. Đối phương không tiện đến công ty nên cô hẹn ở quán cà phê gần chỗ làm của anh ta.
Với tư cách là bên B, cô phải linh hoạt. Khách hàng cần có mặt tại công ty lúc 9 giờ để chấm công, bây giờ đã 7 giờ, cô vội vã tăng tốc chuẩn bị.
Thay một bộ quần áo thoải mái, cô lấy lát bánh mì nướng trên kệ, ngậm vào miệng, khom lưng xỏ giày.
Túi vải trượt khỏi vai, cô đi giày xong mới nhấc lên, kiểm tra lại một lượt rồi mở cửa rời đi.
Dù vội vàng nhưng cũng không quên ăn sáng.
Sau khi chào hỏi trưởng phòng, cô đi thẳng đến quán cà phê.
Đúng 8 giờ, cô gọi một ly Americano đá.
Ăn lạnh, uống lạnh là sở thích của Xuân Hòa. Kể cả ở nơi lạnh đến đóng băng, cô vẫn có thể ăn liền hai que kem mà không hề hấn gì.
Cà phê mới uống được một nửa thì khách hàng cũng đến.