Đợt trước đến Lợi Nam, Văn Lý Gia đã mê mẩn món cà tím nướng với thạch nước đường đỏ ở một quán ăn khu Bắc thành phố. Lần này lại tới Lợi Nam một nửa vì khách hàng, nửa kia vì cà tím, còn đâu không liên quan gì tới Trịnh Tư Kỳ sất.
Lợi Nam về đêm, dưới màn trời thẫm xanh là con đường ẩm thực khu Bắc kéo dài phải đến nửa cây số có hơn cùng một kiểu dựng lều bạt đỏ đơn giản và âm thanh náo nhiệt giữa lòng thành phố. Bên ngoài treo bóng đèn vừa đủ sáng, bên trong bày vài cái bàn con với mớ ghế nhựa thấp tè màu đỏ quây chung quanh. Bếp nướng cháy lửa bốc khói nằm ở xa xa kẹp giữa rìa đường, chủ quán phẩy quạt luôn tay, người chạy xe điện vừa bịt mũi vừa lượn vòng vèo qua.
"Đi ăn nướng mà ăn bận nghiêm túc cỡ đó, tầm này sơ mi cà vạt là trang bị bất ly thân của mấy tay cò đất mà." Văn Lý Gia xỏ luôn đôi dép lê trong khách sạn ra, đặt mông xuống cái ghế nhựa còn hơi lành lặn đủ chân, lật xấp thực đơn dinh dính tay.
"Tôi vừa tan làm ra, đi đâu thay áo thun quần đùi cho cậu?" Trịnh Tư Kỳ cởi áo khoác ngoài ra, muốn đặt tạm lên đâu cũng ngại bám dầu mỡ. Anh nhìn quanh quất một lượt mấy cái ghế không sạch sẽ, thôi, khoác đại lên tay vậy.
"Bé Táo ở nhà một mình à?" Văn Lý Gia ngẩng đầu lên hỏi.
"Vậy sao được." Trịnh Tư Kỳ nhấp miếng trà đá trong ly giấy, nuốt phải cả mớ bã trà, "Có chị tôi ở nhà."
Trịnh Tư Kỳ lắm tật xấu, nhưng riêng chuyện ăn uống không bao giờ kén chọn. Anh ăn được bữa ăn giá một ngàn tám tệ, cũng ăn được quán nhỏ lề đường không mấy vệ sinh. Trước khi vào đại học Trịnh Tư Nghi quản lý tiền tiêu vặt cực kỳ chặt tay, xưa nay không để Trịnh Tư Kỳ ăn uống linh tinh ngoài đường.
Nhớ hồi hai mươi tuổi, Trịnh Tư Kỳ quen ăn cơm nhà, có điều Trịnh Tư Nghi nêm nếm khá nữ tính chung quy là thiên ngọt, mà Trịnh Tư Kỳ từng ý kiến năm lần bảy lượt vẫn không thấy thay đổi. Lên đại học với thạc sĩ thì ăn căn tin, tốt nghiệp vào thẳng đại học Lợi Nam làm trợ giảng vẫn đóng cọc ở căn tin. Bởi thế nên anh không có yêu cầu quá cao với vấn đề chắc bụng này. Nhưng thật sự, người thật lòng chu đáo khiến anh cảm thấy được ăn ngon, cảm thấy được chăm nom vỗ về ngoài những bữa khuya Trịnh Tư Nghi nấu cho anh vào năm thi lại ra, chỉ có mình Kiều Phụng Thiên.
Mọi thứ trong nồi trên dĩa của em ấy, mọi thứ em nêm nếm chăm chút đều chẳng hề cứng nhắc, mà dường như nung nấu cùng cảm xúc suy tư cụ thể.
Trịnh Tư Kỳ gãi chỗ tóc đã mỏng và ngắn hơn trên thái dương mình, Văn Lý Gia dời mắt khỏi thực đơn lia sang anh một cái: "Chỗ nào cắt tóc được vậy, mới nãy tôi không phát hiện luôn."
"Cũng được nhỉ?" Trịnh Tư Kỳ hỏi anh ta.
"Nói sao ta, trước lúc cắt thì tám điểm, cắt xong lên chín."
Trịnh Tư Kỳ ngồi thổi bã trà uống nước tiếp: "Cậu thế là không chuẩn rồi, còn chưa lên mười kìa."
Văn Lý Gia nhìn chằm chằm thực đơn cười không ngớt: "Mặt cậu còn to hơn cái thau rửa chân ấy nhể."
Văn Lý Gia gọi nguyên cả bàn đồ ăn, chưa tính cà tím nướng, cá trích với vài món lặt vặt khác nữa, chỉ riêng đồ nướng thôi đã tới ba bốn trăm xiên, ngoài ra còn mười lon Budweiser 500ml, bàn đầy ăm ắp không có chỗ mà thò tay vào.
Văn Lý Gia khui bia đưa cho Trịnh Tư Kỳ: "Chị cậu mấy năm nay ổn không?"
"Cái nghĩ thoáng ra được thì chấp nhận rồi, cái không thoáng ra được thì vẫn thế thôi, cũng tàm tạm." Trịnh Tư Kỳ nhận lon bia, bóp bóp vỏ lon bằng nhôm.
"Không tìm nữa à?" Văn Lý Gia cười cười: "Điều kiện tốt vậy mà."
"Đầy việc đấy chứ, con thì đi học, việc bà con cô bác thì ôm đầy tay mà không thấy lo chuyện mình." Anh lột vỏ đậu tương muối, chậm rãi nhét đậu vào miệng, "Suốt ngày chăm chăm kiếm người yêu cho tôi."
Văn Lý Gia phụt bia xa tám thước: "Ai ai?"
"Bất kỳ cô nào chị tôi hỏi thăm với liên lạc được."
Ngoài Lục Tập Minh ra, Trịnh Tư Nghi cũng nhồi nhét kha khá số điện thoại mấy cô cho Trịnh Tư Kỳ. Cô cháu ngoại nhà kia, cô đàn em cùng trường nhà nọ, miễn là độc thân chưa cưới với không quá lớn tuổi đều lọt vào tầm mắt của chị tất. Trịnh Tư Kỳ nghe nhức cả đầu, giả vờ trốn tránh từ chối hết nói người ta trẻ trung chưa cưới xin gì, ai lại đi muốn cầu cạnh một ông trung niên góa vợ bao giờ. Quan trọng nhất là giảng viên đại học kiếm có được bao nhiêu đâu, lương bổng chết ở từng đấy thôi.
Trịnh Tư Nghi mở miệng ra là khen em trai ruột mình thành hình tượng trai độc thân lắm tiền nhiều của —— Chẳng phải mấy cô nàng thời nay thích người cao to đẹp trai à! Kết hôn hay chưa có con hay chưa chỉ là thứ yêu thôi mà? Giảng viên đại học thì sao, bao người muốn vào dạy còn tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà có vào được đâu, nhà mình có truyền thống học vấn đó! Cậu suốt ngày ngại rồi chê bản thân với gia đình mình, rồi giờ cậu chọn đi.
"Thế cậu chọn đi chứ sao." Cà tím nướng bày lên bàn thơm nức cả quán, Văn Lý Gia vội cầm mấy cái khay nhôm chủ quán đưa tới luôn tay, "Cuối năm nay ba sáu rồi nhờ, thời này cái mã như cậu nổi tiếng là chắc rồi, hay để bên văn phòng tôi có ai ok thì tôi giới thiệu cho?"
"Thôi đi, có bốn sáu tôi cũng không chọn." Trịnh Tư Kỳ tiếp tục cúi đầu bóc đậu tương.
"Không được à?"
Trịnh Tư Kỳ ném vỏ đậu lên đầu anh ta, cười: "Không được cái đầu cậu, tôi hơi bị khỏe đấy."
"Thế cậu không lo mà tìm đi." Văn Lý Gia gắp miếng cà tím né đầu tránh, "Đàn ông ba mươi hơn lang hơn hổ, cứ kiềm chế vậy cũng có nên chuyện đâu."
"Đấy là tôi vì." Trịnh Tư Kỳ đẩy kính.
"Bớt nói vì bé Táo lại giùm đi, cậu có phải kiểu người đó đâu, tôi biết thừa."
Trịnh Tư Kỳ nhìn anh ta: "Cậu thì rõ hơn tôi rồi, vậy cậu đoán tiếp đi, lý do của tôi là vì gì?"
Văn Lý Gia ghé sát lại, nhướng mày: "Gặp được người có cảm giác rồi chứ gì? Người bữa gọi điện cho cậu trong bãi xe phải không?" Văn Lý Gia hếch cằm, bỗng khựng vài giây: "Uầy hay là cái người mấy tháng trước cậu gọi nhờ tôi để ý vụ tai nạn giao thông."
"Ai nữa." Trịnh Tư Kỳ nhấp hớp bia.
"Ai gì, tôi có biết là ai đâu, cậu bảo tôi đoán nên tôi rảnh miệng nhắc vậy thôi, ô đúng à?"
Trịnh Tư Kỳ cười mà như không, miết ngón tay lau bọt bia trên khóe môi. Bọt bia trong suốt trên đầu ngón tay di một cái là thành thứ nước mùi mạch nha.
"Trời ơi gấp chết xừ rồi, đố người ta mà không cho đáp án." Văn Lý Gia nhìn Trịnh Tư Kỳ mãi không chịu hé miệng khai một chữ, quay sang trợn ngược mắt.
Cơn gió đêm ẩm thấp thổi lướt qua, Trịnh Tư Kỳ rối tung trước những gì anh ta nói.
Hôm sau trời râm mát, Kiều Phụng Thiên đi trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố gần thành phố Thanh Dặc với Hà Tiền. Anh ta chột dạ, chỉ cần đâm một cái là đổ vỡ, anh ta không dám nên chỉ đành bấu víu nhờ Kiều Phụng Thiên giúp làm điểm tựa chèo chống cho anh ta.
Xe lao đi trên đường cao tốc, bầu trời mịt mờ u ám như từng tầng mực nhòe xếp chồng lên nhau, không lem ra được mà bồi tụ mãi thành mảng dày nhám, lật úp hao hao màu vỏ cua sông.
Kiều Phụng Thiên nổi giận, giận gần như mất kiểm soát —— "Tại sao không nói sớm? Tại sao không nói ngay lúc tôi hỏi cậu hả?!"
Kiều Phụng Thiên cầm lái thay Hà Tiền, nhìn anh ta ngửa mặt, vẫn ung dung nhàn hạ nằm dài bên ghế phụ, hai tay đan lại đặt trên bụng, lơ đãng nhịp nhịp ngón tay.
Một tháng trước Hà Tiền cảm thấy không khỏe, đau họng, viêm amiđan. Mới đầu tưởng là cảm lạnh thường thôi, nốc aspirin với thuốc cảm cả tuần. Ngặt nỗi không những không thấy khỏe hơn mà các triệu chứng ngày một nghiêm trọng, đến khi để ý mới phát giác không chỉ amiđan mà hạch bạch huyết ở vùng bẹn cũng sưng tấy, miệng thì loét ba, bốn chỗ, dưới nách cũng nổi nốt đỏ li ti dày đặc.
Mấy người như Hà Tiền Kiều Phụng Thiên luôn có quả bom không định giờ phát nổ vùi sẵn thường trực trong bụng, thanh gươm treo lơ lửng trên đầu. Có người cẩn thận lo trước liệu sau, lại có người thẳng thừng không tin mình xui xẻo tới độ dính đạn, nên thường chẳng mấy khi nhớ tới, đến mức quên mất rằng có một đơn vị thập phân tồn tại phía sau dấu phẩy.
Nói không sợ là nói dối, cố vờ như trấn định tiếp tục làm lụng cày bừa, đi làm tan ca bình thường. Từ lúc lờ mờ nhận thức đã gần như xác định đến 60%, anh ta trằn trọc mất ngủ, công tác tư tưởng gần cả tháng trời từ tốt xấu rồi tồi tệ nhất.
Làm một cú dứt điểm tuy hơi chệch choạc, nhưng vẫn nói cho Kiều Phụng Thiên biết.
"Nếu thật đã vậy, khám ra sớm muộn cũng chẳng khác gì nhau."
"Có mà đ*t cái rắm vào mặt cậu ấy." Lái xe không được nổi giận, Kiều Phụng Thiên kiềm chế cảm xúc, chỉ chửi một câu đó rồi thôi.
Hà Tiền chọc cười y: "Thích nghe cậu chửi ghê, cậu chửi càng bẩn miệng tôi càng yên tâm." Anh ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hàng rào cao tốc lốm đốm màu xanh lá trôi vút ngược về sau.
"Bạn gái cậu, gần đây có làm không?" Kiều Phụng Thiên giữ vô lăng, hạ giọng hỏi.
Hà Tiên quay đầu hờ hững nhìn y, cười cười không đáp.
"Tôi hỏi cậu gần đây có làm với bạn gái không, có hay là không." Kiều Phụng Thiên hướng mắt về trước, gằn giọng lặp lại.
"... Không có, không lên nổi, tôi chưa chạm vào cô ấy."
Ngay khoảnh khắc sau đó, cảm xúc nhẹ nhõm dường như bộc lộ qua bờ vai dần sụp xuống của Kiều Phụng Thiên. Hà Tiền ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm y, thấy buồn cười: "Thỉnh thoảng tôi thấy cậu không phải đồng hương của tôi đâu... Tôi có bạn gái cậu chửi tôi lừa cưới, cậu còn hỏi tôi có làm với cô ấy chưa nữa... Sao cậu cứ nghĩ thay phần người ta thế hả." Hà Tiền hếch mũi, cụp mắt nhắm lại.
"Cũng có sao đâu, tôi thay phần cậu thôi mà."
Kiều Phụng Thiên khẽ đảo vô lăng: "Một người thoi thóp vẫn tự do hơn một người bị trói. Cậu chết chí ít vì chính cậu muốn chết, không tới mức người ta đẩy cậu vào đường chết."
Hai người ngồi trong xe im lặng rất lâu. Hình như có mấy giọt mưa rơi trên kính chắn gió nghe tiếng lộp độp khẽ khàng tới mức khó lòng nhận ra. Kiều Phụng Thiên định bật gạt nước, thế mà mưa chỉ rơi vài ba giọt như thế rồi ngớt hẳn.
"Xì." Hà Tiền nghiêng đầu cười phì: "Tôi mà nhiễm HIV thật, thế đệch nào tôi cũng rủa chết chóc vào mặt thằng nhóc cậu cho xem."
Edit: tokyo2soul