Mạt Thiên

Chương 4 - Mưa Xuân

Sáng sớm, khi tia nắng bình minh ló dạng mang theo cơn mưa rả rích, nó đã báo hiệu cho mùa xuân lại đến. Từ trên trời, một hạt mưa xuân lạc đàn, xuyên qua từng tầng tán cây đại thụ, rồi lại trượt theo các tảng đá để cuối cùng rơi vào khe suối trong suốt trên Bàn Giác sơn. Đời nó cứ mãi trôi vô định như thế, cho đến khi rơi vào một chiếc hồ lô nào đó.

" Ahh, nước hôm nay thật mát...Nhưng cứ mưa như thế, ta làm sao đi lấy sách a. " Hắc y thiếu niên tay cầm hồ lô, ngước đầu nhìn trời, rầu rĩ.

Hắn tên là Tần Mặc Thanh, mà Thanh của hắn không phải màu xanh, Thanh của hắn là thanh tĩnh. Đấy là lão già dưới chân núi đặt cho hắn. Lão bảo, hắn lớn lên mặt nom trông rất thư sinh, nên phải thật thanh tĩnh để chuyên tâm đèn sách.

Tần Mặc Thanh từ nhỏ là cô nhi, được lão nhặt trên Bàn Giác sơn đem xuống chân núi. Lúc nhặt hắn, giữa trời thu bỗng tự dưng nổi mưa to gió lớn. Lúc đó hắn nằm gọn bên trong cái hắc bào mà hiện nay hắn đang vận. Lão thân một mình không gia đình, lúc ấy mang hắn về cưu mang. Cho đến lúc Tần Mặc Thanh 16 tuổi, hắn lại nằng nặc quyết đòi quay lại ngôi nhà tranh trên núi kia ở. Hắn cảm giác được, ngôi nhà này rất thân thuộc với hắn, tựa như hắn nên sinh ra và phải chết đi ở chính nơi này vậy.

Ngày thường, sáng Tần Mặc Thanh thức sớm, tập một bài quyền mà lão già kia bảo là Thái Cực, rồi làm nhẹ một bát cháo khoai lang sau đó sẽ xuống nhà lão ở dưới chân núi mang sách về đọc. Hắn cho đến giờ vẫn chưa hiểu, lão là lấy sách ở nơi đâu a. Mỗi tháng lão đều đi xa nhà 2 đến 3 ngày, lão bảo lão đi buôn ít thảo dược kiếm gạo. Thế là mỗi tháng, lão lại mượn vài chục quyển cho hắn. Lão dặn, mỗi ngày hắn phải đọc hết ít nhất một quyển. Ấy vậy mà, Tần Mặc Thanh đã đọc từ năm hắn lên 8 cho đến năm nay hắn gần 18 tuổi.

Hôm nay hắn đi xong Thái Cực, sau đó ra khe suối lấy nước về nhà. Hắn nấu cháo khoai, quét dọn nhà cửa, ra ngoài sân hái vài ba sợi rau thơm bỏ vào nồi. Hắn ngồi xổm trước cửa, khuôn mặt rầu rĩ, tay cầm bát cháo, vừa húp vừa nhìn mưa rơi âm ỉ ngoài kia.

" Nghe hôm qua lão già khoe, lão vừa mượn được quyển ' Đại lục kí sử ' a... " hắn lẩm bẩm : " Quyển đó chắc chỉ toàn khoác lác a.. Bọn sử quan chuyên nói khoác kia khác gì mấy đại di hàng thịt ở Bàn Giác thôn dưới chân núi chứ "

Tần Mặc Thanh nhíu mày trầm ngâm nửa ngày, bỗng bật dậy đi vào nhà. Hắn từ trên vách xách chiếc ô to lao vào màn mưa, lẩm bẩm :

" Nhưng phải thừa nhận, đại di hàng thịt kể chuyện xưa... đúng là rất hay a.... "

.........

Mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, con đường núi lúc này đã trơn trượt, từng vũng bùn cũng đã là thử thách lớn cho những ai đi hái thảo dược trên Bàn Giác sơn lúc này.

Khi nhỏ Tần Mặc Thanh từng nghe một câu chuyện của vị a di dưới thôn lúc mua thịt. Chuyện là, 20 năm trước, Bàn Giác sơn trước đó vốn là ngọn núi hoang vu, nguy hiểm. Trên núi yêu thú khắp nơi, thỉnh thoảng người dân dưới thôn ban đêm nghe tiếng gầm xé trời. Ai nấy đều chốt then cài, căn bản chẳng dám ra ngoài nửa bước. Nhưng bỗng một hôm, không biết là xảy ra chuyện đại nghịch gì, mà thiên khiển giáng xuống Bàn Giác. Lúc ấy, trên trời phủ xuống hơn nghìn đạo thiên lôi oanh lên đỉnh núi. Bàn Giác sơn như muốn sụp đổ. Người ta ngó lên, nghe được tiếng oán than của chúng yêu thú, nom như địa ngục trần gian. Nó kéo dài một tháng, sau đó mọi thứ lại im bặt.

Dần dần trong thôn bắt đầu xuất hiện vài vị tiên nhân tu hành đến để lên núi điều tra. Lúc họ xuống núi, cả đoàn vài trăm người, chỉ còn sống sót được vài chục người mang khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch khập khiễng vọt đi không dám ngoái đầu lại. Mãi sau này có một vị cao tăng, lên núi đi dạo bảy ngày. Cao tăng sau đó hướng về phía dân làng chắp tay, nói : " Đại Ma trên đó, đã bị thiên diệt, núi này, lại bình an vô sự. A di đà Phật, đây là ý trời."

  Tăng nói xong, liền nhắm mắt, chắp tay, hóa bụi vàng tọa hóa.

Từ đó về sau, ngọn núi không còn bóng dáng yêu thú. Người dân thỉnh thoảng vẫn sẽ lên hái cây cỏ dược thảo, săn bắt một ít thú rừng. Và trong giới tu sĩ, ngọn núi đang nhận giọt mưa xuân tưới mát này, chính là cái tử địa cho riêng họ.

Bình Luận (0)
Comment