Thứ Bảy. Buổi sáng trời đổ mưa, An Nhiên nằm dài trên giường, trùm chăn kín đầu. Dạo gần đây cô đã mệt mỏi vì những nghi ngờ trong lòng – nhưng cũng dần học được cách không để cảm xúc chi phối lý trí.
Một tiếng “ting” vang lên. Tin nhắn từ số lạ quen thuộc.
“Tớ nghĩ cậu nên biết rõ hơn về Phong, nếu còn muốn bên cậu ấy lâu dài. File đính kèm là tất cả. Đọc đi, rồi tự quyết định.”
Cô không định mở. Nhưng sự tò mò, và hơn cả là nỗi bất an, thôi thúc cô ấn vào tập tin. Đó là một bản scan – màu hơi cũ – là một tờ kiểm điểm học sinh ghi rõ tên:
"Hoàng Phong – lớp 11A4 – Trường THPT Thành Đông (cũ)"
Mở rộng ra, phía dưới là nét chữ nghiêng, nguệch ngoạc nhưng rõ ràng là của một học sinh thật sự viết bằng tay:
“Em xin nhận lỗi vì đã gây mâu thuẫn và dẫn đến ẩu đả trong khuôn viên trường. Em không kiểm soát được cảm xúc khi thấy bạn bị bắt nạt và đã ra tay đánh bạn Trần Quốc Hưng. Dù bạn ấy là người khơi mào trước, em biết mình sai vì đã không kiềm chế và làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn...”
An Nhiên đọc đến đó, tim cô như ngừng đập. Cô đọc tiếp:
“...Em xin chịu mọi hình phạt của nhà trường. Nhưng em không hối hận vì đã đứng ra khi thấy bạn nữ bị kéo vào nhà vệ sinh. Em không thể làm ngơ. Em chỉ mong nhà trường có thể xử lý công bằng cho tất cả.”
Cô lật sang trang tiếp theo: một bức thư tay – không đề người gửi, nhưng chữ viết rất giống tờ kiểm điểm. Dài, đầy day dứt:
“Nếu một ngày nào đó có ai hỏi tại sao tớ lại rời khỏi trường, tớ hy vọng họ sẽ không nghĩ rằng tớ là kẻ bạo lực. Tớ chỉ là người không thể đứng yên khi thấy sự bất công, dù phải trả giá.”
An Nhiên ngồi chết lặng. Trong lòng cô, sự cảm phục, hoang mang, đau xót cứ xoáy tròn như cơn lốc.
Phong không nói.
Cậu đã che giấu cả một góc tối của mình, không phải vì xấu hổ – mà có lẽ vì không muốn cô lo lắng, hoặc vì nghĩ rằng chuyện cũ đã qua. Nhưng càng giấu, thì khi lộ ra… lại càng khiến người khác thấy bị phản bội.
Hồi tưởng: Ký ức của Phong
Ba năm trước, Hoàng Phong là một học sinh giỏi, có năng khiếu thể thao và năng lực lãnh đạo nhóm. Nhưng chính vì thế, cậu cũng thu hút sự đố kỵ. Một nhóm học sinh "có quyền" trong trường – có người nhà trong ban giám hiệu – thường xuyên bắt nạt bạn học yếu thế hơn.
Cậu từng im lặng, từng lờ đi. Nhưng ngày hôm đó, khi thấy Minh Thư, một bạn nữ trong lớp, bị nhóm kia ép vào nhà vệ sinh, cậu không còn kiềm chế được. Cậu lao vào, đẩy tên đứng đầu – Trần Quốc Hưng – ra, dẫn đến trận ẩu đả.
Sau đó là biên bản, kiểm điểm, cảnh cáo.
Phong không bị đuổi học – nhưng mọi ánh mắt trong trường đều thay đổi. Họ không thấy cậu là người dũng cảm, họ chỉ thấy một học sinh đánh nhau.
Cha mẹ cậu quyết định chuyển trường, âm thầm như một cuộc đào tẩu. Không ai nói gì nữa từ hôm đó. Mọi thứ trôi vào quên lãng. Ngoại trừ một người: Thanh Lam.
Cô là người chứng kiến toàn bộ, người đã ở lại phía sau để đối diện với hậu quả. Chính vì vậy, trong lòng Lam, Hoàng Phong không chỉ là người yêu cũ – mà còn là người để lại vết nứt không lành được.
Trở lại hiện tại
Chiều hôm đó, An Nhiên không nhắn tin cho Hoàng Phong. Cô cần thời gian. Cô cần suy nghĩ. Và trên tất cả, cô không muốn buông lời trách móc nào khi lòng mình chưa rõ ràng.
Đến tối, khi cô đang chuẩn bị tắt đèn ngủ, thì điện thoại lại rung. Tin nhắn từ Hoàng Phong:
“Ngày mai đi bộ đến trường cùng nhau nhé?”
Không nói gì thêm. Không có emoji, không có giải thích. Nhưng trong câu nói ấy có điều gì đó chờ đợi.
Sáng hôm sau
An Nhiên đứng dưới chân cầu thang khu trọ từ sớm. Khi Hoàng Phong đến, ánh mắt cậu lóe lên sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
– “Tớ tưởng cậu sẽ từ chối.”
– “Tớ còn chưa hỏi cậu một điều.”
Cậu nhìn cô, im lặng.
– “Tại sao cậu không kể?”
Phong cúi mặt, bước chậm lại.
– “Vì tớ nghĩ… nếu kể, thì mọi người sẽ nhìn tớ như một đứa trẻ không kiềm chế được cảm xúc. Tớ không muốn cậu nhìn tớ như một người không biết kiểm soát bản thân.”
An Nhiên lắc đầu:
– “Cậu sai rồi. Tớ giận… không phải vì cậu đánh nhau. Mà vì cậu nghĩ tớ không đủ tin tưởng để chia sẻ.”
Phong khựng lại.
– “Tớ xin lỗi.”
Một câu xin lỗi nhẹ như gió, nhưng trong đó có tất cả nỗi day dứt. An Nhiên bước tới, nắm lấy tay cậu:
– “Từ giờ, hãy để tớ cùng gánh với cậu, được không?”
Hoàng Phong mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười đó không có gánh nặng phía sau.
Bóng tối không biến mất – nhưng ta học cách sống cùng nó
Chiều hôm đó, Thanh Lam gặp An Nhiên ở sân sau trường. Không một ai khác có mặt. Lam đứng đó, mái tóc bay nhẹ trong gió.
– “Cậu đọc rồi đúng không?”
An Nhiên gật đầu.
– “Cậu biết tớ gửi à?”
Lam không phủ nhận. Cô chỉ cười, nhẹ như một kẻ nắm quyền chủ động:
– “Tớ muốn cậu biết, yêu Phong… không chỉ là nắm tay nhau lúc vui vẻ. Mà còn là chấp nhận phần bóng tối mà cậu ấy giấu kín.”
An Nhiên đáp:
– “Tớ biết. Và tớ chọn chấp nhận.”
– “Vậy thì tốt.” – Lam gật đầu, ánh mắt thoáng buồn – “Chỉ là… nếu một ngày nào đó, cậu không chịu nổi nữa… hãy nhớ, cậu từng có cơ hội rút lui.”
Cô quay lưng bỏ đi, để lại một An Nhiên đứng lặng lẽ giữa nắng chiều loang lổ.
Trong tình yêu, đôi khi điều khiến người ta xa nhau không phải vì hết yêu, mà là vì không đủ dũng cảm để đối diện quá khứ của nhau.
Nhưng nếu đủ tin tưởng, thì quá khứ không còn là xiềng xích, mà sẽ là vết sẹo – khiến cả hai trân trọng hiện tại hơn.