Nắng Ấm Sau Mưa

Chương 5 - Chương 5: Lá Thư Không Tên

[VCB Digibank  Dang Xuan Dat STK:1045965317. Donate chỉ 1k cũng là động lực mình làm hay hơn ạ.Thank You!]    

          Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ào ra khỏi lớp như những cơn sóng nhỏ đổ về phía cổng trường. Riêng An Nhiên vẫn ngồi lại, ánh mắt dán vào chiếc ly sữa đậu nành đã nguội từ sáng. Trong đầu cô vẫn vang lên câu nói của Hoàng Phong: “Đừng quên tớ, được không?”

Câu nói ấy như một cơn gió lạnh lướt qua tim cô, khiến từng tế bào ký ức rung lên dữ dội. Cô đã nghe câu đó... từ trước. Nhưng khi nào?

An Nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía thư viện. Không phải để mượn sách, mà là để tìm lại những mảnh ghép đã thất lạc trong tâm trí. Thư viện trường vốn là nơi cô từng đến nhiều năm về trước – khi mới chuyển về thành phố này. Ở đó, cô từng viết một bức thư… nhưng chưa bao giờ gửi đi.

Góc sâu nhất của thư viện là nơi ít người lui tới. Những kệ sách cũ kỹ và lớp bụi mỏng phủ lên bìa sách như thời gian đã ngưng đọng tại đây. Cô khẽ quỳ xuống bên kệ “Sách thiếu nhi”, nơi cô từng giấu những thứ lặt vặt trong những năm học cấp hai.

Bàn tay run run lần theo khe hở giữa hai cuốn sách dày, cô chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. Rút ra – một phong thư cũ màu vàng nhạt, đã hơi sờn ở mép giấy. Không có tên người gửi, cũng không ghi tên người nhận. Nhưng nét chữ bên ngoài là của chính cô.

An Nhiên mở thư ra. Mực chữ đã nhòe đi đôi chút, nhưng từng nét chữ vẫn hiện rõ:

“Cậu là người đầu tiên tớ muốn làm bạn. Nhưng cậu chẳng bao giờ nói chuyện với tớ. Chỉ ngồi một mình dưới gốc cây đó, lặng im như thể cả thế giới không còn tồn tại. Tớ không biết tại sao mình lại để ý đến cậu. Có lẽ vì ánh mắt cậu rất giống tớ – cô đơn. Nếu một ngày nào đó cậu rời đi, tớ sẽ vẫn nhớ nụ cười đầu tiên cậu dành cho tớ. Và nếu tớ rời đi trước... xin đừng quên tớ.”

Cô đọc từng dòng, tim đập loạn. Bức thư này – cô từng định gửi cho cậu bạn năm xưa ở trường cũ. Người mà cô vẫn luôn nghĩ chỉ là một mảnh ký ức lướt qua thời thơ ấu. Nhưng giờ đây, những manh mối bắt đầu trùng khớp: gốc cây bàng, bánh bao nóng, ánh mắt cô đơn... Và trên hết, chính là câu nói ấy.

“Đừng quên tớ.”

Không thể nào...

Cô đứng bật dậy, siết chặt bức thư trong tay và chạy ra khỏi thư viện, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực như thể điều gì đó lớn lao sắp được phơi bày.

Hoàng Phong đang ngồi một mình dưới tán cây ở sân sau trường – nơi yên tĩnh ít ai ghé đến. An Nhiên bước tới, chậm nhưng chắc, tay vẫn nắm chặt bức thư cũ.

– “Cậu... còn nhớ tên cô ấy chưa?” – Cô hỏi, giọng run nhẹ.

Hoàng Phong ngẩng lên, ánh mắt hoang mang trong tích tắc, rồi khẽ lắc đầu:

– “Chỉ nhớ ánh mắt của cô ấy. Nhưng tên... thì chưa.”

An Nhiên ngập ngừng, rồi đưa cho cậu bức thư.

– “Đọc đi.”

Cậu cầm lấy, mở ra, ánh mắt lướt trên từng dòng chữ. Gió nhẹ lướt qua, làm tóc cậu rối lên, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt tờ giấy, như sợ nó tan biến nếu lơi tay.

Khi đọc đến dòng cuối cùng, bàn tay cậu khẽ run. Cậu ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt chao đảo giữa ngạc nhiên và xúc động.

– “Là... cậu?”

An Nhiên không trả lời. Chỉ lặng im gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu.

Hoàng Phong đứng lặng, như thể cả thế giới quanh cậu vừa thay đổi. Tất cả những nghi ngờ, những ký ức đứt quãng... giờ đây dường như được gắn kết lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

– “Tớ tìm cậu suốt ba năm. Tớ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại.” – Cậu nói, giọng khàn hẳn đi.

– “Tớ cũng vậy.” – An Nhiên đáp, mắt hơi ướt – “Nhưng tớ chưa từng quên cậu.”

Cả hai đứng dưới gốc cây, nơi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi nhiều hơn. Không ai nói thêm gì. Nhưng giữa họ, một điều gì đó đã đổi thay – không còn là hai người xa lạ ngồi cạnh nhau trong lớp, mà là hai tâm hồn đã từng chạm nhau từ quá khứ, giờ đây gặp lại như một định mệnh.

Bình Luận (0)
Comment