[VCB Digibank Dang Xuan Dat STK:1045965317. Donate chỉ 1k cũng là động lực mình làm hay hơn ạ.Thank You!]
Tiếng trống trường buổi chiều vang vọng như nhịp đập trầm lặng của thời gian, chậm rãi nhưng kiên định. An Nhiên và Hoàng Phong vẫn đứng dưới gốc cây bàng cũ, không gian quanh họ như đóng băng trong một khoảnh khắc lặng thinh mà sâu lắng.
Gió lùa qua tán lá, thổi tung vài sợi tóc của An Nhiên. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, mắt vẫn không rời ánh mắt của Hoàng Phong – người con trai từng là một phần ký ức tuổi thơ cô tưởng chừng đã bị lãng quên mãi mãi.
– “Tại sao… ngày đó cậu lại im lặng mà không hỏi tên tớ?” – Cô hỏi, giọng dịu nhẹ, đầy chất vấn mà lại thoáng chút run rẩy.
Hoàng Phong nhìn cô rất lâu, như đang nhìn lại một phiên bản khác của An Nhiên – cô bé với mái tóc buộc thấp, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn và nụ cười như có như không.
– “Vì tớ sợ nếu biết tên cậu… tớ sẽ không thể quên được.” – Cậu đáp, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì không hề giấu nổi sự nghiêm túc.
An Nhiên khẽ cười, nhưng lại là một nụ cười rất buồn.
– “Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể quên được, phải không?”
Hoàng Phong không trả lời. Cậu chỉ bước lại gần cô một chút, khoảng cách giờ đây chỉ còn là một hơi thở.
– “An Nhiên.” – Cậu gọi tên cô, thật chậm rãi, như thể lần đầu được đọc một từ thiêng liêng nào đó.
– “Gì?” – Cô ngẩng lên.
– “Cho tớ một cơ hội… được làm lại từ đầu với cậu. Không phải như một người từng quen trong quá khứ. Mà là một người sẽ luôn ở cạnh trong hiện tại… và cả sau này.”
Cô bất động. Những lời đó thấm vào tim cô như ánh nắng đầu đông – không gắt nhưng đủ ấm, đủ lay động những phần lạnh giá trong tâm hồn cô từ lâu đã bị phủ bụi.
– “Cậu chắc chứ? Không phải chỉ là cảm xúc từ một mảnh ký ức mơ hồ?” – Cô hỏi, đôi mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
– “Tớ đã không thể quên cậu, dù chỉ một ngày. Dù không biết tên, không nhớ rõ gương mặt. Nhưng tớ vẫn luôn nhớ cảm giác khi ngồi cạnh cậu dưới tán cây đó. Chỉ cần như vậy… là đủ.”
An Nhiên quay đi một chút, giấu vội ánh nhìn đang rưng rưng. Cô biết mình không nên dễ dàng tin vào cảm xúc. Nhưng cũng biết rõ, từ khoảnh khắc ấy của ba năm trước, trái tim cô đã chọn cậu rồi.
– “Tớ không biết bắt đầu lại là như thế nào… nhưng nếu là cậu, thì tớ muốn thử.”
Hoàng Phong nở một nụ cười thật rạng rỡ – nụ cười không còn pha chút tinh nghịch của một cậu bạn lớp bên nữa, mà là một chàng trai đang đối diện với tình cảm của mình, chân thành và rõ ràng.
Hai người đứng dưới gốc bàng, nơi lá bắt đầu đổ xuống nhiều hơn, như những cánh thư màu vàng lặng lẽ rơi từ quá khứ xuống hiện tại, ghép nối một câu chuyện tưởng đã dở dang.
Buổi tối hôm đó…
An Nhiên mở quyển nhật ký mà đã lâu cô không viết.
"Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình đã biết… người bạn cũ năm ấy chính là Hoàng Phong.
Cậu ấy vẫn nhớ mình, dù là theo một cách mơ hồ đến tội nghiệp. Nhưng mình biết – không cần tất cả ký ức mới là kỷ niệm. Chỉ cần cảm xúc vẫn còn… thì tất cả vẫn nguyên vẹn."
"Mình đã đồng ý… bắt đầu lại với cậu ấy. Không chắc mình sẽ làm tốt. Nhưng mình muốn thử…
… vì tớ cũng chưa từng quên cậu."
Cô đóng cuốn nhật ký lại, áp nhẹ lên ngực, khẽ cười. Trái tim cô… lần đầu tiên sau nhiều năm, đập một nhịp rất yên bình.