Trong phòng tắm vẫn còn vương hơi nước ấm áp, máy sấy tóc đang hoạt động ở mức gió thấp nhất, phát ra âm thanh không quá chói tai. Luồng gió nóng đều đặn thổi ra, làm khô những sợi tóc còn ẩm ướt trong lòng bàn tay Tư Hành.
Đã một thời gian rồi chưa cắt tóc, tóc của Giang Cố lại dài ra, phần mái phía trước hơi che khuất mắt, bình thường cậu sẽ dùng mấy chiếc kẹp tóc nhỏ mua cho Guli để kẹp lại.
Lúc này, sau khi vừa gội đầu xong, tóc trên đầu cậu ngoan ngoãn rủ xuống. Khi còn nhỏ, do thiếu dinh dưỡng mà tóc cậu vàng khô như rơm. Sau khi đến nhà thầy giáo, dinh dưỡng dần được cải thiện, mái tóc không uốn nhuộm dưới ánh đèn phòng tắm toát lên vẻ đen bóng, mượt mà tự nhiên.
Đôi bàn tay to của Tư Hành nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cậu, kiên nhẫn sấy khô từng chút một.
Giang Cố ngồi trước bồn rửa mặt, hai tay chống cằm, bị hơi nóng thổi vào nên có chút buồn ngủ.
Cũng do dạo này cậu gần như không ngủ trưa, lại còn ra ngoài thường xuyên, tiêu hao nhiều sức lực. Buổi tối chưa đến mười giờ cậu đã thấy buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi.
Tư Hành đổi hướng, thổi ngược mái tóc phía trước của cậu ra sau, để không che khuất mắt cậu.
Dùng đầu ngón tay cảm nhận độ ẩm trên tóc, xác định đã khô hoàn toàn, Tư Hành mới xoa mặt cậu: "Xong rồi, đi ngủ thôi, nhìn em buồn ngủ sắp giống Guli đến nơi rồi kìa."
Giang Cố khẽ cười, mở đôi mắt đã bắt đầu nặng trĩu ra, đưa hai tay về phía anh, nắm lấy cổ áo muốn vòng tay qua cổ anh: "Bế em."
Tư Hành hơi khom người xuống, để cậu dễ dàng vòng tay qua cổ mình. Sau khi cậu ôm chặt lấy mình, anh liền cúi xuống nhẹ nhàng bế người vào lòng, bước chân vững vàng đi về phía giường lớn. Đặt người xuống giường rồi, Giang Cố vẫn không buông anh ra.
Tư Hành quỳ một chân bên mép giường, vuốt nhẹ mái tóc bên tai cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, em ngủ trước đi, anh sẽ đến ngay."
Giang Cố không tình nguyện hừ một tiếng, cái giọng làm nũng này trong nháy mắt khiến trái tim Tư Hành mềm nhũn, anh lập tức buông vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cậu, còn nhẹ nhàng ôm người vào lòng dỗ ngủ.
Anh từng nghĩ rằng mặt trăng là lạnh lùng, là cao ngạo, là đóa hồng có gai dù có ôm vào lòng cũng phải nâng niu, giữ khoảng cách đầy tôn trọng.
Nhưng anh không ngờ rằng bên trong mặt trăng lại là sự ngọt ngào, mềm mại, là sự thân mật và ỷ lại mà có lẽ ngoài anh ra không ai khác từng thấy được.
Giang Cố luôn nói tình yêu là sự tiêu hao, là một chiếc cốc đầy nước sẽ dần vơi cạn theo thời gian. Nhưng Tư Hành thật sự muốn cho cậu biết, tình yêu của anh dành cho cậu chưa bao giờ là sự tiêu hao, cũng chưa từng vơi đi, mà là ngày một dâng đầy và tràn ngập hơn.
Khi người trong lòng không còn động tĩnh gì nữa, Tư Hành nghĩ rằng Giang Cố sắp ngủ say thì một bàn tay hơi lạnh từ dưới áo anh luồn vào, đặt lên eo anh.
Tư Hành đã quá quen với cách làm ấm người này của Giang Cố. Dù cơ thể bất giác cứng đờ vì lạnh, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng, vừa định kéo tay cậu áp sát vào người hơn thì bàn tay đặt trên eo anh bắt đầu không thành thật, dần dần mò xuống cơ bụng.
Tư Hành - người sắp bước sang tuổi ba mươi và không còn trẻ trung nữa, anh biết mình và Giang Cố có khoảng cách tuổi tác khá lớn. Qua năm nay, Giang Cố cũng chỉ mới 22 tuổi, còn anh thì sắp tròn 30 rồi. Dù tính toán dè dặt đến mấy, anh vẫn lớn hơn cậu ít nhất 8 tuổi.
Ý thức được sự chênh lệch tuổi tác, Tư Hành bắt đầu chú ý đến việc bảo dưỡng, vóc dáng cũng được duy trì khá tốt. Nhưng khi nằm nghiêng như vậy thì không thể nào phô bày ra hết được. Lúc bị Giang Cố sờ vào, anh theo phản xạ hít sâu, siết chặt cơ bụng, đồng thời nắm lấy tay cậu, ngăn cậu tiếp tục di chuyển.
Giang Cố đang vùi trong ngực anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt long lanh sáng ngời đâu còn vẻ buồn ngủ vừa nãy, thậm chí còn mang theo chút trách cứ: "Mới sờ chút thôi mà, làm sao cơ chứ?"
Tư Hành đương nhiên không dám nói rằng nếu cậu còn sờ nữa, anh sẽ không kiềm chế nổi, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành: "Không còn sớm nữa, phải ngủ rồi."
Giang Cố hơi dùng sức đã thoát ra khỏi tay của Tư Hành, rồi đưa tay lên trên, đặt lên cơ ngực của anh: "Em vừa phát hiện ra một vấn đề."
Tư Hành chỉ cảm thấy hơi thở của mình như bị nắm chặt, toàn thân căng cứng, không dám thả lỏng dù chỉ một chút, còn phải hỏi lại: "Vấn đề gì?"
Giang Cố cố ý nghịch ngợm nhéo nhéo cơ ngực dưới lòng bàn tay, nghe tiếng Tư Hành hít vào không khống chế được, ánh mắt cậu lóe lên chút tinh quái: "Chúng ta xác định quan hệ cũng sắp được hai tháng rồi. Ngoài hôn với ôm ra, anh lại không muốn ngủ với em sao?"
Giang Cố biết vóc dáng của mình không được coi là đẹp, có hơi gầy, nhưng cậu cân đối, chiều cao cũng không thấp, eo ra eo, chân ra chân. Quan trọng là cậu trắng, những chỗ lộ ra đã trắng hơn người bình thường rất nhiều rồi, còn những chỗ bị quần áo che phủ càng trắng hơn. Thêm vào đó là gương mặt này nữa, vậy mà bạn trai cậu vẫn có thể nhịn không cùng cậu làm chuyện yêu đương, có hợp lý không chứ?
Máu trong người Tư Hành nháy mắt trào dâng, dòng máu nóng bừng tràn khắp cơ thể, như có ngọn lửa bùng cháy từ bên trong.
Trong phòng không bật đèn, Giang Cố không nhìn thấy sự thay đổi trên mặt anh, nhưng toàn thân cậu đều dán vào người Tư Hành, tự nhiên có thể cảm nhận được nhiều hơn. Nhiệt độ trên người anh nóng như lửa đốt, bàn tay cậu đặt trên cơ ngực anh lập tức bị nóng đến mức cậu không nhịn được muốn rút lại.
Chỉ là còn chưa kịp rút ra thì Tư Hành đã nắm chặt tay cậu, lần đầu tiên mang theo chút khí thế cường ngạnh lật người cậu lại, thậm chí giữ chặt hai tay cậu, cố định cậu vào lòng mình.
Giang Cố tưởng rằng anh sẽ làm gì đó, có chút mong chờ lại có chút bất an, tim đập cũng nhanh hơn một chút.
Nhưng Tư Hành chỉ ôm cậu, hơi thở gấp gáp phun lên cổ cậu, một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng đặt xuống bờ vai cậu.
Sau vài giây im lặng, trong chăn lại có động tĩnh, một bàn tay từ eo cậu luồn tới, rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu.
Người phía sau ôm lấy cậu, giọng nói khàn đặc cất lên: "Bây giờ vẫn chưa được, anh yêu em, yêu tất cả mọi thứ của em, lúc nào anh cũng khao khát được sở hữu em. Nhưng anh không muốn thấy em đau, không muốn vì xúc động mà làm tổn thương em. Đợi thêm một chút nữa có được không, đợi khi nào sức khỏe của em tốt hơn một chút."
Anh không muốn vì một khắc thỏa mãn nhất thời mà làm tổn thương người trong lòng. Anh yêu cậu, nhưng không chỉ yêu cơ thể của cậu. Anh muốn bên cậu thật lâu, dù chỉ là ôm nhau như vậy, chỉ cần đêm đến tỉnh dậy thấy cậu ngủ say bên cạnh, Tư Hành cũng cảm thấy đủ rồi.
Giang Cố khẽ "ồ" một tiếng liền không dám động đậy nữa. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp gắng sức kìm chế của Tư Hành, cũng cảm nhận được sự thay đổi ở một chỗ nào đó, so với lần trong suối nước nóng còn rõ ràng hơn, và đáng sợ hơn.
Thế là cậu ngoan ngoãn rụt lại bàn tay vốn định làm loạn, vùi mình vào trong chăn.
Đột nhiên cậu thấy hơi sợ, liệu chuyện này có thể chết người không nhỉ?
Trước khi ngủ, trong đầu Giang Cố lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ: có ai chia tay vì kích thước không phù hợp không ha?
Đợi người trong lòng ngủ say hẳn, Tư Hành mới từ từ buông cậu ra, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Nhìn khuôn mặt ngủ say an tĩnh của cậu, anh bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu yêu tinh, chọc anh đến bừng bừng lửa nóng, còn mình thì nói ngủ là ngủ ngay.
Sáng sớm thức dậy, bên ngoài hiếm khi có ánh nắng mặt trời. Giang Cố ngồi trên giường một lúc, nghe thấy tiếng động từ phòng bếp vọng ra. Nhìn về phía Guli đang duỗi người trên chăn của mình, cậu mỉm cười, véo nhẹ cái móng nhỏ của nó: "Chào buổi sáng, Guli."
Guli lắc lắc đầu, lại làm một động tác giãn cơ, kêu meo meo vài tiếng rồi nhảy xuống giường. Nó ngửi thấy mùi đồ ăn, có chút nóng lòng chạy ra ngoài chuẩn bị thưởng thức bữa sáng.
Giang Cố cười nhẹ, vén chăn chuẩn bị xỏ dép, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cậu vội vịn vào tủ đầu giường bên cạnh mới không ngã nhào xuống.
Cậu đưa tay ôm ngực, cảm giác khó chịu và không thở nổi. Ngồi bên giường một lúc lâu không dám động đậy. Đợi khi cơn chóng mặt qua đi, cậu mới từ từ đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Nhìn mình trong gương, khuôn mặt cậu có chút tái nhợt. Giang Cố không nhịn được mà xoa nhẹ mặt mình, muốn làm nó ửng hồng lên một chút. Chẳng trách Tư Hành không dám chạm vào cậu. Nếu đổi lại là cậu, đối mặt với một người trông yếu ớt như thế này, chắc cũng chẳng dám làm bừa.
Cậu khẽ thở dài một tiếng, muốn dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, không biết còn phải mất bao lâu nữa.
Khi cậu bước ra ngoài, Tư Hành nhanh chóng nhận ra sắc mặt cậu có gì đó không ổn. Anh liền bước tới, đặt tay lên trán cậu: "Có chỗ nào không thoải mái không? Sao trông mặt em nhợt nhạt vậy?"
Giang Cố cười với anh: "Chắc là bị hạ đường huyết thôi. Em đói quá, hôm nay ăn gì vậy?"
Tư Hành đỡ cậu ngồi xuống bàn ăn: "Anh làm bánh trứng chiên, thêm canh đậu phụ tôm."
Giang Cố ngửi mùi đồ ăn anh đưa tới, nói: "Thơm quá, em muốn ăn bánh quế hoa rồi, hôm nay anh tan làm mua cho em nhé."
Tư Hành: "Được, hôm nay em có tới đoàn phim không?"
Giang Cố lắc đầu: "Hôm nay em không đi."
Vốn dĩ là có kế hoạch đến, nhưng cậu cảm thấy ngực hơi tức, không nghiêm trọng nhưng khá khó chịu, không rõ có phải do khoảng thời gian này làm việc quá sức hay không.
Cậu vốn là người rất quý trọng sinh mạng của mình, chỉ cần có điều kiện thì sẽ không miễn cưỡng bản thân. Hơn nữa, thời gian này cậu đang cùng mọi người sửa kịch bản, bản thân cũng đã dừng việc cập nhật chương một thời gian rồi.
Vậy nên cậu quyết định ở nhà nghỉ ngơi một chút, xem có thể tranh thủ hoàn thành một phần cập nhật hay không.
Nghe cậu nói không ra ngoài, Tư Hành yên tâm hơn hẳn: "Vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn gì thì nói với anh."
Trước khi ra ngoài đi làm, Tư Hành để trà táo đỏ đã nấu xong lên bàn ở thư phòng cho cậu, còn để thêm một giỏ đồ ăn vặt nhỏ, có cả đồ ngọt lẫn đồ mặn. Anh hé mở cửa sổ phòng làm việc một chút để không khí lưu thông, cũng không quá lạnh.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh bước tới ôm lấy người đang ngồi trước máy tính: "Có gì thì gọi cho anh."
Giang Cố cười đáp "Được," rồi trao anh một nụ hôn trước khi tiễn anh ra cửa.
Một "con sen" vừa đi, Guli liền nhảy lên bàn làm việc, cuộn tròn lại bên cạnh tay Giang Cố, định ngủ một giấc nữa.
Giang Cố khoác tấm chăn lên người, đi tới bên cửa sổ đứng một lát, để hơi lạnh bên ngoài xua tan cảm giác tức ngực. Khi cảm thấy dễ chịu hơn, cậu quay lại ghế, mở tài liệu lên làm việc.
Cảm giác tức ngực, khó thở vốn dĩ là chuyện bình thường với Giang Cố, chờ khi nào đỡ hơn thì cậu cũng không để ý nữa.
Khoảng thời gian này, cậu và mọi người cùng chỉnh sửa kịch bản, đồng thời tìm đến nhiều chuyên gia để hỏi ý kiến về các tình tiết. Nhờ vậy, Giang Cố cũng có được không ít cảm hứng, cậu định chỉnh sửa lại dàn ý một lượt, trau chuốt thêm để việc triển khai phần sau được mượt mà hơn.
Cậu bận rộn cho đến tận chiều, viết xong một phần nội dung mới, khi định đi ngủ trưa, vừa chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế, tim cậu đột nhiên đau nhói.
Cả vùng ngực co thắt lại, đau đến quặn lên.
Lọ thuốc ở ngay trên bàn, Tư Hành đã chuẩn bị sẵn thuốc ở hầu hết các khu vực cậu hay ở trong nhà, tất cả đều được đựng trong lọ dễ mở, phòng khi cậu không đủ sức vặn nắp trong trường hợp khẩn cấp.
Thuận lợi đổ được hai viên thuốc ra, Giang Cố ngậm thuốc dưới lưỡi, một tay ôm ngực dựa vào ghế không dám động đậy, cố gắng điều hòa hơi thở.
Không biết qua bao lâu, cơn đau nhói ở lồng ngực cuối cùng cũng dần dịu lại. Giang Cố sắc mặt tái nhợt gục xuống bàn thở dốc, chiếc điện thoại vẫn luôn nắm chặt trong tay cũng bị cậu buông ra, vừa nãy cậu suýt chút nữa đã gọi điện cho Tư Hành rồi.
Không phải cậu muốn giấu chuyện mình phát bệnh, chỉ là sợ trời tuyết đường trơn, Tư Hành vội về sẽ gặp nguy hiểm trên đường.
Ôm lấy trái tim vẫn còn âm ỉ đau, bước chân Giang Cố mềm nhũn trở về phòng, nằm lên giường. Đã hơn ba giờ rồi, chỉ cần đợi thêm chút nữa, Tư Hành sắp về rồi.