Trước khi xuống núi sư phụ cũng đã nói với mình là thân thể của Chúc Hạ Dương rất đặc biệt để giúp mình hiểu hình hình của cô và cũng tiện trong việc bảo vệ cô hơn.
Nhưng mà sư phụ chưa từng nói với mình chuyện về mặt dây chuyền ngọc, chứ đừng nói gì đến chuyện ở trong đó phong ấn thứ gì.
"Vậy chẳng phải Hạ Dương rất nguy hiểm sao?"
"Mong là chuyện này có thể xảy ra theo chiều hướng tốt thôi."
"Có thể đưa mặt dây chuyền ngọc đi chỗ khác không?" Y Bạch lại hỏi.
Nếu như mặt dây chuyền ngọc cách xa Chúc Hạ Dương thì sẽ không xảy ra những vấn đề này rồi.
Dạ Minh lắc đầu: "Không được, mặt dây chuyền chỉ ở bên cạnh cô ấy mới là an toàn nhất, chỉ là phải tránh việc mặt dây chuyền bị vỡ."
Vậy thì xem ra mặt dây chuyền ở bên Chúc Hạ Dương vừa an toàn nhất vừa nguy hiểm nhất.
"Rốt cuộc cô ấy có bí mật gì?"
Y Bạch cảm thấy mình trong số mọi người thì mình và Hạ Dương không biết gì cả.
"Bí mật của cô ấy, có lẽ là không bao lâu nữa cậu sẽ biết, nhưng mà tôi hy vọng hai người mãi mãi không cần biết, như vậy thì cô ấy mới mãi mãi là đứa trẻ sơ sinh khóc rống trong lòng cậu lúc xưa."
Y Bạch khẽ thở dài một cái, đúng như lời Dạ Minh nói, tốt nhất là mãi mãi đừng đến ngày đó.
Chúc Hạ Dương ngủ rất say, nhưng lúc này đầu óc của cô trống rỗng, cảm giác máu thịt trong người bị hút ra ngoài vẫn rất rõ ràng.
Cô đi lại ở một nơi trắng xóa mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, xung quanh có rất nhiều gốc cây trơ trụi nhìn cứ như là những mạch máu trong bắp thịt vậy.
Chúc Hạ Dương đi thẳng một mạch về phía trước, trên mặt tuyết in hằn từng dấu chân.
Sau đó Chúc Hạ Dương nhìn thấy một màu đỏ như đang loang lổ trên mặt tuyết.
Chất lỏng màu đỏ đang từ từ bong tróc tách ra khỏi lớp tuyết, dần dần biến thành hình dáng một đứa bé.
Chúc Hạ Dương hoảng sợ lùi lại phía sau, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống.
"Mẹ..."
Đứa bé rõ ràng nhỏ như trẻ sơ sinh nhưng mà lại có thể há miệng gọi mẹ, chuyện rất khó tin này càng khiến Chúc Hạ Dương hoảng sợ.
"Mẹ ôm một cái, mẹ ôm..."
Hai mắt đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đỏ ngầu, thất khiếu chảy máu, trong miệng toàn là răng nanh dài, giọng the thé gọi mẹ và lao về phía Chúc Hạ Dương.
"Á."
Chúc Hạ Dương sợ đến mức kêu lớn, tay chân vùng vẫy, sau đó trước mắt biến thành một màu đen.
Cô cảm giác hai tay bị ai đó giữ lại, sau đó có người gọi tên mình, bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Thở hổn hển nhìn Mạc Thần trước mặt mình, sau đó nhào vào lòng anh ta.
"Mạc Thần..."
"Đừng sợ đừng sợ... chỉ là ác mộng thôi, có tôi ở đây."
Mạc Thần ôm Chúc Hạ Dương thật chặt, đưa tay sờ soạng sống lưng của cô, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Dạ Minh đi từ bên ngoài vào.
Chúc Hạ Dương vẫn ôm chặt Mạc Thần như cũ, mà Mạc Thần nhìn Dạ Minh đang đi tới nhếch miệng cười, được đà xoa xoa tóc của Chúc Hạ Dương.
Vẻ mặt đắc thắng.
"Mạc Thần, vừa nãy mình mơ thấy một đứa trẻ sơ sinh cả người máu me bê bết, nó gọi mẹ và nhào về phía mình."
"Đồ ngốc, đó chỉ là mơ thôi, tiểu Hạ Dương lợi hại như vậy, quỷ quái gì nhìn thấy cũng phải tránh xa, sau này thu phục nó trong mơ luôn!"
"Đứa trẻ trông thế nào?" Dạ Minh đột nhiên hỏi, Chúc Hạ Dương buông Mạc Thần ra, quay đầu nhìn Dạ Minh đang đứng ở cửa.
"Anh sao rồi?"
"Tôi không sao, đứa trẻ em vừa nói có đặc điểm gì?" Dạ Minh đi đến bên người, vội vàng nhìn Chúc Hạ Dương.
Mà lòng Chúc Hạ Dương trầm xuống, vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy Dạ Minh đã không còn nữa.
Bản thân đang lo lắng cho anh ta, còn anh ta lại lo cho một nhân vật trong mơ trước.
"Cả người màu đỏ, mắt cũng màu đỏ."
Nghe vậy, gương mặt vốn trắng bệch của Dạ Minh lại càng trắng hơn vài phần.