Nhìn kỹ lại, đúng lúc thấy dáng vẻ hiên ngang của Hàn Quân Ngưng.
Bốp!
Âm thanh lanh lảnh vang lên!
Hàn Quân Ngưng thẳng tay tát mạnh vào mặt Tiểu Trạch!
Cơ thể Tiểu Trạch xoay vài vòng trên không trung!
Chật vật rơi xuống đất!
Hàn Quân Ngưng đứng vững, quát lớn: “Khốn nạn! Em trai tao là người mà mày có thể động vào sao?”
“Chịu chết đi!”
Nói xong, cô ấy bước từng bước về phía trước!
Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm!
Người phụ nữ xinh đẹp này….mạnh mẽ như vậy sao?
Trong con ngươi của Tiểu Trạch cũng thoáng qua vẻ hốt hoảng.
Nghiến răng nghiến lợi!
Cuối cùng, giơ tay lên, dùng sức vung mạnh!
Hả?
Hàn Quân Ngưng nhíu mày.
Tay khẽ rung lên, không biết từ lúc nào mà trên đầu ngón tay đã xuất hiện một cái phi tiêu tinh xảo!
Bùm!
Tiếng nổ vang lên!
Một làn khói trắng lập tức ngập tràn trong không khí.
Trong mắt Hàn Quân Ngưng lóe lên vẻ lạnh lẽo, cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng người mơ hồ trong làn khói!
Nâng cánh tay lên!
Nhưng cuối cùng… vẫn không vung ra.
Khụ khụ khụ!
Tiếng ho khan vang lên dữ dội!
Mọi người xung quanh dùng tay xua tan không khí trước mặt.
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu.
Anh biết, Tiểu Trạch đã bỏ chạy.
Mặc dù biết đám người Thần Ẩn rất vô liêm sỉ, nhưng phải thừa nhận rằng khả năng của bọn chúng... thực sự không thể hóa giải được.
Hàn Quân Ngưng lao ra khỏi làn khói, bước nhanh tới trước mặt Trương Minh Vũ.
Lâm Kiều Hân đứng dậy trong vô thức, di chuyển sang một bên.
Trương Minh Vũ lúng túng cười nói: “Chị sáu…”
Hàn Quân Ngưng lườm mắt, khẽ quát: "Sao em lại bất cẩn như vậy! Biết rõ là nguy hiểm mà còn không về sớm!"
Ờ…
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười, vô cùng lúng túng.
Lâm Kiều Hân khẽ nghiến răng, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ áy náy.
Trương Minh Vũ muốn về nhà.
Là do cô… bảo Trương Minh Vũ đi ra ngoài ăn cơm cùng với cô.
Haizz.
Lâm Kiều Hân yên lặng thở dài.
Rất dằn vặt.
Khi Trương Minh Vũ gặp nguy hiểm, cô đã không giúp được gì, ngược lại… còn gây thêm rắc rối.
Trương Minh Vũ lại không suy nghĩ nhiều như vậy.
Hàn Quân Ngưng hung hăng trừng mắt nhìn, lại hỏi: “Bị thương ở đâu?”