Mọi người bắt đầu rời khỏi sân vận động để quay về các lều trại. Đám đông phù thủy vui sướng ăn mừng chiến thắng xuyên màn đêm.
“ Để xem đám Tử Thần Thực Tử có dám xuất hiện không ?”
Nằm ở trong lều, Trần Lâm nhoẻn miệng cười, hắn đoán đêm nay sẽ có chuyện xảy ra, nhưng có theo nội dung cốt truyện không thì hắn không chắc.
Đúng nửa đêm, Harry và Ron đang say ngủ thì nghe tiếng hét của ông Weasley.
“Thức dậy … Ron … Harry … Dậy mau lên các con, chuyện này gấp lắm”
“ Chuyện gì vậy bác ?” Harry mơ màng hỏi.
Lúc này, tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi, tiếng hát, tiếng reo hò đã ngừng, thay vào đó là tiếng gào thét, tiếng người chạy rần rần.
“ Mặc áo vào đi, chúng ta chạy ra ngoài” ông Weasley giục.
Harry và Ron nhanh chóng chạy ra ngoài, nó thấy mọi người ào ào chạy vào rừng, dường như cố chạy thoát cái gì ở đằng sau, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ.
Dưới ánh sáng xanh lá cây rất mạnh, Harry thấy một đám đông pháp sư, đang vai kề vai, tay cầm đũa phép, ung dung đi đều bước băng qua cánh đồng. Bọn họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít, phía trên đầu họ là bốn thân ảnh đang vùng vẫy nhưng thân thể bị méo mó vặn vẹo đáng sợ, giống như những con rối đang bị điều khiển.
Càng lúc càng có nhiều người trùm mũ, đeo mặt nạ tham dự, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó bành trướng tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó.
Rồi Harry thấy một thân ảnh đứng chặn trước mặt đám diễu hành, thân ảnh quá quen thuộc với hắn, đó là giáo sư Trần Lâm.
Lúc này Harry quả thật lo lắng cho vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của hắn, bởi vì hàng chục tia sáng xanh lè đã đánh về phía giáo sư.
Nhưng nó thấy những tia sáng xanh xuyên qua thân hình giáo sư và giáo sư Trần Lâm biến mất, khi nó nhìn lại đám đông diễu hành thì thấy cả đám đã nằm gục trên mặt đất, người nào người nấy đều bị một sợi dây kim loại trói kín mít. Những người Muggle phía trên lúc này cũng đã hạ cánh an toàn, đã có một vài pháp sư của Bộ đã áp sát để kiểm tra tình trạng của họ.
“ Bùm”
Phía đằng xa lại có một nhóm diễu hành đang đốt phá, Harry hiểu ra có rất nhiều nhóm chứ không phải chỉ có nhóm vừa bị thầy Trần Lâm bắt.
“Chúng ta sẽ giúp đỡ Bộ Pháp Thuật … Các con hãy chạy vô cánh rừng, và luôn ở sát bên nhau nhé … Chừng nào dẹp xong vụ này ba sẽ đến đón các con” ông Weasley nói khi cùng với Bill, Charlie và Percy lấy ra đũa phép.
Fred nắm tay Ginny, bắt đầu kéo cô bé chạy về phía cánh rừng. “Chạy mau”
Harry, Ron, Hermione và George chạy theo sau.
Trong lúc chạy vội, Harry vẫn kịp trông thấy ba thân ảnh nhà Malfoy cũng đang chạy vào trong cánh rừng một cách khá gấp gáp, nó hơi bất ngờ, bởi vì nó nghĩ rằng cha mẹ Malfoy chắc chắn đã tham gia vào cái đám diễu hành đó.
Chạy được một lúc, Ron vị không nhìn kỹ nên chân bị vướng vào một cái rễ cây, té lăn trên đất. Harry và Hermione vì thế phải quay lại đỡ Ron đứng dậy.
Khi ba đứa chuẩn bị chạy tiếp vào rừng thì phát hiện có một thân ảnh áo đen tiếp cận.
“ Cẩn thận” Harry hét lên.
Hermione và Ron chưa kịp làm gì thì đã bị hai luồng sáng xanh lè bắn lên người, Harry thì bị một sinh vật gì đó nhảy tới, cắn vào bàn tay đang cầm đũa phép của nó, làm cho nó rơi đũa phép trên đất.
“ Bùm” “Bùm”
Thân ảnh Hermione và Ron biến mất, chỉ để lại chỗ cũ hai con hạc giấy đang bốc cháy.
“ Là thế thân … khốn kiếp” thân ảnh áo đen gầm lên, sau đó nhảy tới đá một cước vào đầu Harry làm thằng bé ngã nhào trên đất.
Hắn nhào tới bồi tiếp hai đá vào đầu Harry, đến lúc này Harry đã bất tỉnh thật sự.
“ Nếu Chúa tể không cho tao giết mày thì mày đã chết mấy lần rồi Harry Potter … phải nhanh lên, tên Trần Lâm đó có thể đến bất cứ luc nào” người mặc áo đen thì thào vừa nói vừa lượm cây đũa phép của Harry lên.
Hắn thành thục quẹt đũa phép vào cánh tay Harry, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, hắn nhanh chóng hứng lấy bằng một cái lọ thủy tinh.
Trong lúc này, Trần Lâm đã giải quyết xong tất cả các Tử Thần Thực Tử gây rối, hàng chục phù thủy đội mũ trùm, đeo mặt nạ lúc này nằm nhoài trên đất, thân thể bị trói chặt cứng bởi những sợi dây kim loại.
Trần Lâm cầm một nắm đũa phép trên tay, đưa cho một Thần Sáng đang đi tới, nhàn nhạt nói.
“ Nơi đây đã được ta ểm bùa chống độn thổ, không ai có thể Độn thổ đi được ngoài ta … đây là đũa phép của bọn chúng, những tên này ta giao cho các vị xử lý”
“ Cám ơn Ngài Trần Lâm đã hỗ trợ, nếu không có ngài tôi nghĩ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng” vị nam Thần Sáng lễ độ tiếp nhận lấy đống đũa phép, cười nói.
“ Bùm” “Bùm”
Cùng với tiếng nổ lớn, hai thân ảnh của Hermione và Ron bỗng xuất hiện trước mặt Trần Lâm, thần sắc hai đứa vô cùng kinh hoảng.
“Giáo … giáo sư … Harry … bị tập kích” Hermione thở hổn hển, lắp bắp nói.
“Ta đã biết … hai đứa giữ lấy” Trần Lâm ném lại hai con hạc giấy cho Hermione sau đó Độn thổ đi mất.
Hermione bắt lấy hai con hạc giấy, nhìn thân ảnh Trần Lâm biến mất mà tim đập thình thịch, nàng vẫn còn sợ hãi tột độ.
Cầm hạc giấy trên tay, Hermione biết rằng mình và Ron vừa thoát chết khỏi bùa chú không thể tha thứ Avada Kedavra.
“ Hai cháu không sao chứ ?” vị nam Thần Sáng nghi hoặc nhìn hai đứa hỏi.
“ Dạ cháu không sao” Ron rùng mình trả lời.
Tên mặc áo đen lúc này đã lấy được một lọ máu từ Harry, hắn định Độn thổ thoát đi nhưng không cách nào thi triển được.
“ Dark Soul, mang cái này cho Chủ Nhân”
Tên áo đen ném cái lọ máu cho con tắc kè đen thui có hai con mắt đỏ ké đáng sợ, chính con tắc kè này đã tập kích Harry ban nãy.
Con tắc kè tên Dark Soul ngặm lấy cái lọ máu sau đó nuốt vào bụng, nó lắc mình một cái nhảy vào cánh rừng âm u.
Thấy con tắc kè đã thoát đi, tên áo đen mỉm cười một cách man rợ, hắn chỉ đũa phép lên trời, sau đó hô lớn: “Morsmordre”
Một chùm sáng bay thẳng lên trời rồi bùng nổ thành biểu tượng một cái đầu lâu khổng lồ xanh lè, từ bên trong miệng đầu lâu, một con rắn xanh từ từ bò ra, trông vô cùng quỷ dị.
“ Bùm”
Thân ảnh Trần Lâm bỗng xuất hiện trước mặt tên mặc áo đen, khi tên áo đen định vung đũa lên thì thân hình của hắn đã bị một sợi dây kim loại xuất hiện từ không khí trói lại, cây đũa phép phiêu phù bay đến tay của Trần Lâm.
Trần Lâm ngước đầu, nhìn biểu tượng Voldemort trên bầu trời thì nhàn nhạt nói. “Xem ra vẫn giống nội dung cốt truyện a”
Chỉ thấy hình xăm trên bàn tay Trần Lâm chói sáng, biểu tượng đầu lâu xanh lè trên bầu trời giống như có một bàn tay vô hình xóa đi mất.
Nhìn qua một bên, Trần Lâm thấy Harry đang nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, thì liền đi tới kiểm tra.
Gương mặt Harry lúc này bê bết máu, trên cánh tay phải có vết cắt sâu, máu vẫn còn đang chảy ra từ vết cắt đó.
Trần Lâm phất tay một cái, các vết thương trên người Harry hoàn toàn biến mất, Harry cũng từ từ có cử động trở lại.
“ Harry, tỉnh dậy đi trò”
Harry mí mắt run run sau đó mở choàng mắt ra, thằng bé nhìn thấy Trần Lâm thì vẻ mặt lo lắng nói. “ Trần Lâm giáo sư, Hermione và Ron sao rồi ?”
Trần Lâm mỉm cười nói. “Hai đứa nó vẫn an toàn, trò không bị sao là may mắn lắm đó Harry”
Harry gật đầu, nó chậm rãi ngồi dậy, khi nó nhìn qua bên cạnh thì thấy thủ phạm tấn công nó lúc này đang nằm một đống dưới đất.
“ Thiệt là tốt quá, hắn đã bị giáo sư bắt được” Harry tỏ vẻ vui mừng nói.
“ Là tên này đã tấn công trò có phải không, Harry ?” Trần Lâm đã biết nhưng vẫn giả vờ hỏi.
Harry gật gật đầu, nhanh miệng xác nhận. “Dạ đúng đó thưa giáo sư … là tên này tấn công Hermione và Ron, rồi hai bạn ấy biến mất … con thì bị một con gì đó đen thui cắn vào tay, sau đó mặt mày con tối sầm … con nghĩ là con bị tên đó đá vào mặt”
“ Được rồi, ta đã hiểu” Trần Lâm gật đầu, dìu Harry đứng thẳng dậy.
Đúng lúc này, hàng loạt người chạy vội đến, đũa phép lăm lăm trên tay, chĩa thẳng vào vị trí của Trần Lâm và Harry.
Hơn hai mươi giọng nói cùng gầm lên. “Stupefy”