Ta Không Thành Tiên ( Dịch Full)

Chương 389 - Chương 389 : Đêm Quán Đỉnh

Chương 389 : Đêm quán đỉnh Chương 389 : Đêm quán đỉnhChương 389 : Đêm quán đỉnh

Kiến Sầu không nói chuyện với Tạ Bất Thần vì dù sao đây cũng là nơi đông người giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa bọn họ cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Nàng cũng thấy mình không cần phải hỏi Tạ Bất Thần xem có phải là y làm hay không bởi trong thâm tâm đã tự có câu trả lời. Còn Tạ Bất Thần cũng biết mình chẳng mắc gì phải đi giải thích với nàng bởi nó là chuyện riêng của y.

Nói nào ngay, tuy đi cùng nhau nhưng thật ra chẳng ai ràng buộc ai. Tỷ như việc nàng giết Hồng Nhân thượng sư hay Tạ Bất Thần tàn sát đệ tử Tuyết Vực vậy, chỉ cần người này đừng làm gì động đến người kia là được.

Kiến Sầu chỉ nhìn Tạ Bất Thần trong ba nhịp thở rồi dời mắt đi chỗ khác.

Tang Ương, Mai Đóa và các cô gái khác chưa từng thấy qua chuyện như vậy bao giờ. Có đến mấy chục cái xác xếp lớp trên mặt đất mà tất cả đều là tăng nhân Tuyết Vực thì đầu óc làm sao mà chịu nổi ?

Vừa nhìn thấy, các cô đã sợ đến xanh mặt.

Sự việc nghiêm trọng, các vị thượng sư đến tra xét mặt mũi cũng sầm xuống. Thấy người vây xem đông quá, họ bèn nghiêm giọng ra lệnh giải tán, không được phép thì không được ra ngoài.

Nhờ đó người ta mới sợ mà vội vàng bỏ đi.

Duy có tiếng người là không ngăn được, dọc đường về thôi thì đủ lời đồn đại bàn ra tán vào xì xào khắp chốn.

"Các người nói xem đây có phải là do vị trước trận đánh kia làm không ?" "Người nào ? Vậy mà ngươi cũng dám nói sao !"

“Thì thì thì...

"Chắc không đâu. Có khi nào là nữ yêu dưới núi mấy ngày trước làm không ?"

"Nữ yêu hả ?"

"Ừ, các ngươi không biết gì hết sao ? Cô ta ở ngay dưới chân thánh sơn, nghe nói hình như có mặt cũng được một thời gian rồi. Người mặc áo màu nguyệt bạch, trông đẹp lắm. Nhưng cô ta tới lui vô ảnh vô tung, chẳng ai thấy được cả. Có người lại bảo kẻ nào gặp phải là chết. Dù sao dưới núi cũng có nhiều người bỏ mạng rồi huống chỉ là tăng nhân."

"Chuyện này ta cũng có nghe nói, nhưng chắc không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu."

"Đúng đó ! Nữ yêu kia giết được mấy mạng ? Trong khi đây tới bốn mươi mấy người, ngay cả Hồng Nhân thượng sư cũng không thoát được. Ta thấy không phải đâu."

"Ái chà, khiếp quá ! Không biết lúc nào mới tra ra chân tướng đây."...

Dọc đường trở về, Kiến Sầu nghe được đủ thứ bình phẩm, đáng tin cũng có mà hầm bà lằng cũng có, trong lòng bất giác cảm thấy buồn cười kỳ lạ, thấy Tạ Bất Thần làm vậy cũng hay.

Giết mỗi một Hồng Nhân thượng sư thì bất quá cũng chỉ là giết một người. Dù cố ý vu cho "Thiếu Cức" thì tác dụng là bao ? Nhưng giết tới bốn mươi mấy mạng chuyện sẽ khác đi.

Tất cả đều là đệ tử trẻ, số lượng lại nhiều, cách chết cũng y như nhau. Thế thì vị thần bảo trợ kia làm sao tránh khỏi nghi ngờ. Thành thử giá họa như vậy là xong.

Tuy thân là Tuyết Vực nhưng họ cũng khó lòng mà đánh lại vị thần này, huống hồ là giông bão đang chuẩn bị đổ tới, tình hình bây giờ đang rối như canh hẹ. Thế nên dù có nghi cũng không dám nói, chỉ biết nén giận mà thôi.

Như vậy chẳng khác gì lớp vỏ trứng trơn tru, mọi chuyện đang gần như hoàn mỹ bây giờ lại tự nhiên có thêm một đường rạn nhỏ. Chẳng biết trong tương lai cái đường rạn này sẽ có ích gì không nhưng Kiến Sầu tin rằng...

Với tài năng của Tạ Bất Thần, nước cờ này nhất định sẽ có tác dụng rất lớn. Dù sao y cũng rất hiểu tâm tính con người.

Về đến phòng mình, Kiến Sầu liên ngồi xuống tĩnh tu. Đến chiều tối thì có tăng nhân đến truyền lời, ngoài ra còn mang lại phục sức dành cho minh phi tham dự lễ quán đỉnh, dặn nàng tối nay phải đến chỗ Hoằng Nhẫn thượng sư.

Cũng gần vào lúc đó, pháp vương Bảo Kính cũng đã xuất quan, lệnh cho Tang Ương ban đêm tới gặp mình.

Cô bé tâm hồn trong sáng thơ ngây nghe nói chính pháp vương Bảo Kính muốn mình làm người quán đỉnh thì vui đến mặt đỏ hồng hồng, khiến người khác trông thấy mà ghen ty.

Thành thử chẳng có mấy ai chú ý đến Kiến Sầu. Duy có Mai Đóa là người từng chuyện trò dăm ba câu với nàng trước thánh hồ thì nép mình trong góc tò mò nhìn ra mà không hiểu ra sao : Dọc đường lên thánh điện, thái độ thì rõ ràng rất ương nghạnh; trong khi đó cái vị pháp sư Hoài Giới đẹp trai kia hình như rất thích nàng ấy; tuy vậy hôm nay lại phải đi hầu hạ Hoằng Nhẫn thì không biết trong lòng nàng ấy suy nghĩ ra sao.

Thấy ánh mắt rụt rè khó hiểu của Mai Đóa, Kiến Sầu cũng hiểu được, nhưng nàng không giải thích gì với cô bé, chỉ lựa lúc không ai để ý mà ấn vào tay nó một miếng ngọc giản.

"Giấu đi, đừng để cho ai biết là được."

Miếng ngọc trơn trơn ấm ấm vừa chạm vào da tay thì chữ viết trong đó cũng hiện lên trong đầu Mai Đóa. Cô bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn, tựa như thấy được một chuyện gì đó cực kỳ kỳ diệu, định mở miệng nói thì Kiến Sầu đã ra hiệu suyt suyt rồi lui vào phòng mình.

Mai Đóa đứng ngoài cửa ngẩn người một hồi lâu, mãi đến khi có người kêu tên mới hốt hoảng chạy đi.

Lúc này sắc trời đã tối hẳn. Nơi chân trời, mây đỏ giăng giăng rực rỡ đến hút hồn người, nhưng đứng từ thánh điện mà xem thì tâm nhìn vẫn cao hơn nhiều. Bất cứ ai đứng ngắm cảnh cũng cảm thấy mênh mông chênh vênh giữa đất trời.

Kiến Sầu cũng vậy.

Vừa đến giờ, nàng đã khoác lên người bộ xiêm y dành cho tối nay, hoa văn thêu trên áo vừa đặc vừa khéo léo đẹp đẽ, trên cần cổ trắng ngần còn đeo thêm một chuỗi ngọc mã não không lớn lắm.

Ma Già vốn phải tới đón nàng nhưng gã chết rồi nên thay vào đó là một vị tiểu pháp sư. Trong đêm, họ rời khỏi khu tây minh phi, băng qua một quảng trường rộng lớn chan hòa ánh trăng, kế đó đi hết điện thượng sư là đến khu tăng viện dành cho thượng sư.

Một trăm năm trước Hoằng Nhẫn thượng sư đã đột phá được nguyên anh, hiện giờ tu vi đang ở mức trung kỳ. Chỗ y ở cách phòng của vị Hồng Nhân xấu số kia không xa lắm. Người kia sau khi dẫn Kiến Sầu băng qua khu tăng viện thì còn vòng thêm một vòng bên ngoài sân. Chưa tới nửa khắc sau, hắn cúi đầu nói : "Tới rồi, cô đi vào đi." Đêm qua nàng thuấn di vào phòng giết người nên không có để ý phòng ốc nơi này ra sao, bây giờ thong thả mới có dịp nhìn kỹ hơn. Cái sân sạch trơn, rêu xanh kẹt giữa các kẽ gạch chẳng lú đầu ra nổi. Trên tường vẽ đủ thứ chân dung các ông phật nhìn giống như hung thần, sàn gạch thì trang trí đầy các họa tiết mà chỉ riêng Mật Tông mới có. Trong sân có bậc thêm bảy cấp dẫn lối vào trong phòng.

Kiến Sầu vừa đến dưới thềm thì liên nhìn thấy Tạ Bất Thần.

Thật ra nói là phòng thì cũng không phải mà nó giống như một cái điện hơi bề thế một chút thì đúng hơn. Cửa chính mở rộng, ngay chính giữa lối đi lại treo màn trướng vàng khiến cho người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.

Tạ Bất Thần mặc tăng bào đỏ ngồi xếp bằng trước màn. Bây giờ ai nhìn y cũng thấy y đúng là "Hoài Giới" thật. Hai chân khoanh lại, hai tay ngón ngón thuôn dài bắt ấn liên hoa đặt nhẹ trên gối. Có lẽ vì đặt mình vào trong một khung cảnh như thế này hoặc cũng có khi chính là nhờ vào phong thái lúc ngồi tĩnh tọa mà khuôn mặt lành lạnh của Tạ Bất Thần trông rất trang nghiêm, dường như nhuốm màu cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần của thánh điện Tuyết Vực mang lại.

Đôi mắt âm trầm bị hàng mi che mất nên trông không rõ lắm.

Kiến Sầu thong thả bước từng bước một tới sau lưng Tạ Bất Thần rồi đi lướt qua. Lúc đó đáy mắt thâm trầm tĩnh lặng như giếng cổ của y bỗng hơi động đậy, mi mắt hơi hé tựa như muốn nhìn thử cái gì đó, nhưng lúc nhìn được thì chỉ thấy một vạt áo rực rỡ phớt qua.

Trớ trêu thay cảnh tượng ấy lại giống hệt như năm nào, chỉ khác ở chỗ là nàng nằm trên vũng máu, cánh tay giơ giơ ra tựa như muốn níu y lại để hỏi câu gì đó, nhưng rốt cục y lại xách kiếm bỏ đi. Vạt áo y lướt qua nhưng nàng đã hụt tay.

Kiến Sầu không có ý ngoảnh lại nhìn Tạ Bất Thần vì dù sao hai người đã bàn trước kế hoạch tối nay rồi. Còn hành động như thế nào thì chẳng cần phải lo. Bọn họ ai cũng có thể tùy cơ ứng biến cực tốt, bàn bạc thêm cũng thừa.

Vì vậy Kiến Sầu không nhìn thấy vẻ mặt ấy của Tạ Bất Thần, mà nhiều khi có thấy cũng không biết được tâm tư ẩn sâu bên trong. Ánh mắt nàng hiện giờ chỉ đồn vào bức trướng vàng trên cao, còn cách khoảng sáu bước thì nàng dừng chân.

"Ngươi là Kháp Quả Tô Ba phải không ?"

Kiến Sầu còn chưa kịp nói gì thì từ sau bức trướng chợt vọng ra một giọng nói nghe vừa hơi già vừa hơi thô lỗ. Người này hẳn là Hoằng Nhẫn thượng sư, sư phụ của Ma Già.

Kiến Sầu điềm tĩnh đáp : "Dạ."

"Hôm nay bổn tọa làm lễ quán đỉnh cho Hoài Giới. Nghe nói ngươi với nó cũng khá thân thiết với nhau cho nên ta châm chước, chọn ngươi làm minh phi cho buổi quán đỉnh lần này."

Hoằng Nhẫn không đi ra, miệng tuy nói vậy nhưng trong giọng điệu thì nghe như có vẻ đắc ý giêu cợt.

"Tới giờ rồi, chắc Hoài Giới cũng sốt ruột. Ngươi vào đây."

".. Dạ."

Kiến Sầu nào có phải ngốc mà không nghe ra ý tứ trong lời Hoằng Nhẫn, nghe rồi nghĩ bụng cái lão này vừa ngu vừa ác nên mới hơi ngập ngừng một chút rôi đáp dạ, kế đó mới đi tiếp vào trong. Chút ngập ngừng đó đối với Hoằng Nhẫn lại không có gì lạ. Trái lại, nếu Kiến Sầu phục tùng thái quá thì mới đáng nghi. Thái độ như vậy chứng tỏ nàng cũng không phải là người khù khờ gì. Nếu đã chẳng tỏ ra ương bướng thì cũng sẽ biết điều mà chịu đựng thôi.

Vì vậy, lão bèn chú mục nhìn theo bóng người ngoài trướng đi vào.

Chỉ cần bước vài bước là Kiến Sầu đã đến nơi.

Lúc trước bóng người còn mơ hồ thì bây giờ mọi đường nét đều trông rõ hẳn. Hai mắt Hoằng Nhẫn thượng sư nhìn mà thiếu điều muốn lòi tròng. Tuy tu vi đã đến nguyên anh trung kỳ vậy mà hơi thở vốn luôn đều đặn cũng chợt trở nên hơi gấp gáp hổn hển một chút.

Phục sức của Tuyết Vực tuy không bằng Trung Vực nhưng được cái rất rực rỡ tươi sáng. Màu sắc đỏ đậm kiều diễm như thế này chẳng những không làm át đi phong thái của cô gái trước mắt mà chỉ càng tôn thêm khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng. Mặt mũi thì thanh lệ đến cực điểm, trong nét hiền hậu dịu dàng còn phảng phất thêm một vẻ đẹp như băng như Sương.

Nàng nhẹ gót đi vào, trông mà tưởng như tiên nữ giáng trần !

Kháp Quả Tô Ba - Một bông hoa sen trắng...

Quả là tên sao người vậy...

Hoằng Nhẫn thượng sư biết chắc cô gái này rất đẹp nhưng lại không ngờ rằng cái tên này lại hợp với nàng đến thế.

Đó là chưa kể đến căn cốt...

Ngoài hai tiếng "Quá tốt" thì chẳng còn gì để nói I

Hoằng Nhẫn tu hành đã rất lâu rồi, bề ngoài trông già cỗi, hai hàng lông mày sụp xuống mắt trông như sắp về chầu ông bà ông vải tới nơi. Từ khi lên tới nguyên anh trung kỳ, việc tu hành cứ luôn bình bình, chẳng thấy tiến bộ. Tâm đắc tu hành chẳng có mà phật mẫu tốt để tu luyện cũng không, bởi vậy lão mới đánh liều ăn chặn minh phi của pháp vương Bảo Kính !

Nếu lúc trước trong bụng lão còn có chút gì phập phồng lo sợ thì bây giờ vừa nhìn thấy nàng "Kháp Quả Tô Ba" này, mọi sợ hãi liền tiêu tan mất biệt !

Đã có minh phi căn cốt như vậy thì còn lo gì bình cảnh chứ !

Đó là chưa kể hiện giờ pháp vương Bảo Kính đang bị thương nặng. Chỉ cần lão đột phá, người kia muốn trả đũa lão cũng không phải dễ. Không biết thì thôi chứ biết rồi làm sao nhịn được cho cam I

Hoằng Nhẫn trong lòng phừng phực lửa dục, hai mắt hau háu nhìn người đẹp mà đắc chí cười to. Lão vung tay ra định chụp lấy Kiến Sầu !

"Lại đây, bổn tọa quán đỉnh cho ngươi !"

Quán đỉnh cái gì ?

Kiến Sầu cười.

Nàng dừng bước, thấy Hoằng Nhẫn vung tay ra cũng chẳng thèm tránh mà cứ để yên cho bàn tay xương xẩu của lão chụp xuống vai mình.

Hoằng Nhẫn thấy nụ cười của nàng hơi quái quái nhưng tay đã nắm được người đẹp, chuyện vui đang sẵn trước mặt thì còn đầu óc đâu mà nghĩ ngợi sâu xa ?

Lão vận lực, định kéo nàng lại gần thì nào ngờ kéo chẳng được I

Trong khi đó Kiến Sầu lại đứng lù lù ngay trước mặt lão, dáng người coi nho nhỏ như vậy thế mà lại chẳng khác gì một hòn đá tảng nặng trịch I

Nhưng lão vẫn còn chưa tỉnh ra, cứ tưởng mình lầm lẫn. Tay lại vận thêm sức lên bả vai Kiến Sầu, hòng lôi nàng tới gần.

Song nàng ta vẫn cứ đứng ỳ một chỗ !

Đến lúc này, bao ham muốn hừng hực trong người liền tắt ngúm, Hoằng Nhẫn bủn rủn, chẳng khác gì bị người ta dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân.

Kiến Sầu thở dài bảo : '"Đần độn đến thế thì sống làm gì ?"
Bình Luận (0)
Comment