Một, hai, ba, bốn… một bầy.
Một bầy yêu thú chỉ nhằm vào một thằng nhóc mà đuổi theo???
Thanh Long vừa chạy vừa thi triển Khoái Phong Xuy Liễu, nhưng sức lực của hắn đâu chịu nổi, dần dần chiêu thức cũng không còn được nhanh như trước nữa.
Trông những con yêu thú mà xem, con nào con nấy đều dài hơn mười lăm thước. Đôi mắt trắng bệch kèm theo những chiếc lưỡi cứ thi nhau bắn ra trông thật kinh dị.
Khoan đã.
Đôi mắt trắng bệch.
Đúng rồi, chúng là những quái thú quanh năm chỉ sống trong đầm lầy đầy sương mù phủ kín, nên từ lâu đã mất đi thị giác.
“Quy Tiên, nói cho ta nghe, bọn yêu thú này bị mù đúng không?”
Thanh Long vừa chạy vừa hỏi, thần thái của hắn vẫn bình tĩnh lạ thường.
“Đúng vậy, để thích nghi với tầm nhìn hạn chế ở núi Hắc Vụ, chúng đã đánh đổi thị giác của mình nhưng bù lại chúng có khứu giác rất tốt”
“Nhờ vậy chúng có thể đánh hơi được, rồi tấn công con mồi từ trong sương mù”
Khứu giác!!!
Chúng đuổi theo ta là do mùi trên cơ thể của ta sao?
Là thứ gì mà bọn chúng đuổi theo hắn mãnh liệt như vậy???
Long bắt đầu dùng hết các giác quan cảm nhận toàn cơ thể hắn.
Nhóp nhép, nhóp nhép!!!
Đầu chiếc lưỡi của con yêu thú kia từ lúc nào đã bám trên người Thanh Long, nó bò trên lưng hắn tạo ra những tiếng ‘nhóp nhép’ trông thật kinh tởm.
Cái gì thế???
Long cảm thấy lưng mình ngứa ngáy như thể có hàng ngàn con sâu đang bò vậy.
Hắn vội cởi áo ngoài, dùng một lực thật mạnh quăng cái áo cùng chiếc lưỡi văng xa cả trăm thước.
Chính mùi phát ra từ chiếc lưỡi đó đã dẫn dụ bọn yêu thú đi theo.
Rầm rầm rầm!!!
Cả bầy yêu thú nhằm vào chiếc áo, chúng dẫm đạp lên nhau, cắn xé nhau, một cảnh tượng thật hỗn loạn.
Phía xa xa, Long thở hổn hển đánh mắt nhìn bầy yêu thú.
Hắn tưởng tượng cảnh hắn cũng bị giày xéo như cái áo kia. Chắc chắn Long sẽ trở thành oan hồn, báo thù hết những con yêu thú đã cắn xé hắn.
Nhưng nghĩ thôi hắn cũng thấy kinh rồi, hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Bây giờ trời đã sắp tối.
Long nhanh chóng chuồn khỏi đó. Hắn tìm một chỗ nghỉ lấy sức rồi ngày mai lên đường đến Khí Công Môn.
Năm ngày sau.
Tại Hà Thành.
Đây là lần thứ hai Thanh Long vào trong thành.
Cảnh vật vẫn như cũ, cảm giác của hắn cũng không khác lúc ban đầu bao nhiêu cả.
Cũng đúng thôi, lúc trước hắn mới chỉ ở đây được vài ngày, làm sao quen được không khí tấp nập nơi đây chứ.
Còn những hai ngày nữa hắn mới nhập học được.
Đồ ăn thì hắn có rồi, lúc trước hắn đã kịp phơi khô thịt thú rừng để làm lương.
Còn chỗ ngủ thì sao?
Hai ngày này hắn biết sống ở đâu???
Nằm ngoài đường sao???
Không được, sư phụ hắn dạy rồi. Có đói nghèo thế nào cũng phải kiếm được một chỗ tử tế mà nằm, không được để người khác thấy hắn bần cùng đến nỗi phải lê lết ngoài đường.
Nhưng tiền hắn không có thì kiếm đâu ra phòng trọ.
Khó nghĩ quá, làm sao bây giờ?
Thanh Long vừa đi vừa nghĩ, hắn nghĩ đủ mọi loại biện pháp nhưng không có biện pháp nào hắn có thể thực hiện được.
Bỗng phía xa xa, có một tiếng mời gọi kèm theo tiếng chiêng trống rộn rã của một đoàn mãi nghệ:
“Biểu diễn kiếm thuật đây, ai không dùng thuật pháp mà có thể đánh thắng được người này sẽ được thưởng tiền. Loa loa loa!!!”
[Biểu diễn kiếm thuật ở trong Hà Thành? Cũng lạ đấy, chúng ta đi xem thử]
[Không dùng thuật pháp sao? Ở đây toàn người tu luyện thuật pháp, lấy ai ra đọ với ngươi?]
“Nếu không có ai lên thách đấu, tại hạ sẽ biểu diễn một vài chiêu thức kiếm thuật để mọi người chiêm ngưỡng. Ai có lòng thì cho tại hạ xin một ít tiền, ai không có tiền thì xin một tràng vỗ tay”
Đọ kiếm thuật sao???
Cũng được đấy, để ta lên xem thử, biết đâu lại thắng.
Thanh Long nghĩ thầm trong bụng.
“Ngươi bỏ ý định đấy đi, ngươi chỉ biết mỗi một chiêu thì đánh đấm nỗi gì?”
Quy Tiên nói nhưng Thanh Long bỏ ngoài tai, hắn biết thực lực của mình nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể kiếm tiền.
Mà có tiền rồi hắn mới thuê được phòng trọ ở đủ hai ngày chứ.
Không do dự thêm nữa, trận tỉ võ này hắn không đánh không được.
“Ta đấu”
Giọng Thanh Long vang lên, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào hắn.
[Một đứa bé sao? Nhìn nó không biết có chịu nổi một kiếm hay không]
[Thôi kệ, cứ xem thử? Một thanh niên sức vóc đọ kiếm với một thằng nhóc, kèo này khá lệch đấy]
Những giọng nói xung quanh cứ hiện lên làm tâm trí Long có phần lúng túng.
Nhìn ta gầy yếu lắm sao?
Chịu không nổi một kiếm?
Thực lực của ta chắc chắn sẽ khó để đánh bại tên to con kia, nhưng không chịu nổi một kiếm thì hơi quá coi thường ta rồi đó.
Nhưng nhìn tên to con kia mà xem, tay hắn lăm lăm cây kiếm nhìn uy mãnh thế không biết.
Có khi nào ta sai rồi không?
Lỡ bị nó đánh tàn phế thì sao?
Chết thật, lúc nãy sao ta không nghĩ kỹ đã rồi mới lên? Giờ làm sao đây?
Trong lòng rối bời thế, nhưng hắn vẫn lạnh lùng như thể coi thường tất cả vậy.
Long bước đi nhẹ nhàng lên sàn đấu đến nỗi không nghe được một tiếng động nào phát ra từ trên người hắn cả.
“Chỉ là tên nhóc thôi sao? Nhìn cây kiếm mục trong tay ngươi kìa, vậy mà cũng đòi đánh với ta? Đúng là không tự lượng sức”
Tên to con nhìn vào Thanh Long, hắn nhếch mép cười tỏ ra khinh bỉ.
Mặc dù trong lòng rối bời nhưng Thanh Long vẫn chắp tay lại, nói một câu:
“Mong tiền bối chỉ giáo”
Cheng!!!
Tiếng chiêng vang lên báo hiệu cuộc tỉ thí bắt đầu.
Hết chương 13