Thanh Long: Đứa Con Của Rồng

Chương 14 - Bạn Mới

Vừa nghe tiếng ‘cheng’.

Một luồng gió thổi mạnh phía sau lưng Long khiến bụi từ sàn đấu bay lên tứ tung.

Vút!!!

Một thân ảnh nhảy ra phía sau người tên to con, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng gì.

Không phải không kịp, mà chính xác là không thấy gì để phản ứng.

Xoẹt!!!

Keng!

Tên đó hoang mang tột độ, hắn không biết thứ gì vừa chém ra nữa. Chỉ một hình ảnh thôi hắn cũng không nhìn ra được.

Trong phút chốc hắn định thần, quay người lại đã thấy Thanh Long đứng phía sau. Trên tay Long vẫn cầm cây kiếm mục nát, còn cây kiếm của hắn đã đứt đôi từ bao giờ.

Sắc mặt hắn tái dần, hắn không nghĩ một thằng nhóc tầm mười bốn tuổi mà lại có kiếm thuật mạnh như vậy. Có khi còn đạt đến cảnh giới siêu cấp kiếm thuật không chừng.

Hắn đâu ngờ được, đây là chiêu thức duy nhất mà Long biết, nhưng chừng đó thôi cũng đã đủ đánh bại hắn rồi.

[Hay! Hay quá!]

Một tràng vỗ tay từ dưới khán đài kèm theo đó là những lời ca tụng.

[Tên nhóc này khá thật. Ta biết ngay kiểu gì nó cũng thắng mà]

[Mặc dù đây là lần đầu tiên ta thấy kiếm thuật, nhưng nhìn cũng được đấy chứ]

Cheng!

Kết thúc tỉ thí, người chiến thắng chính là Thanh Long.

Hắn không ngờ có thể chiến thắng nhanh như vậy, nếu một chiêu kia nếu không thắng được thì chắc chắn hắn sẽ tự động đầu hàng.

Nhưng may mắn lại mỉm cười với Long, đối thủ của hắn chỉ khoa trương thế thôi, nhưng thực lực thì thật sự kém xa.

Long nhận tiền thưởng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho hắn thuê trọ trong hai ngày.

Hai ngày sau.

Khí Công Môn.

Từ sáng sớm, Thanh Long đã có mặt tại Khí Công Môn.

Hắn chăm chú nhìn vào một thông báo được dán một bên cửa ra vào.

Thanh Long: Điểm mười trên mười, nhóm một.

Hả, điểm tuyệt đối!!!

Thật không thể tin được.

Hắn không tin vào mắt mình nữa, tâm trí hắn bây giờ như thể đang có một vườn hoa đang nở vậy.

Hắn biết chắc chắn sẽ đậu, nhưng với thứ hạng cao như này thì hắn không hề nghĩ đến.

Quy Tiên vậy mà được việc quá, gì chứ về kiến thức sách vở thì bây giờ hắn đã tin tưởng tuyệt đối vào Quy Tiên.

Thanh Long bước vào bên trong, rồi trình ra một thẻ dự thi mà lần trước được giám thị đưa cho.

Hắn được dẫn đến phòng nằm trong một dãy nhà phía sau khuôn viên môn phái, một nơi rất yên tĩnh, phù hợp để tĩnh tu.

Mặc dù hắn đến đây khá sớm, nhưng bên trong phòng đã có hai người khác đến trước.

Phía bên trái một thiếu niên vóc dáng khá săn chắc, mặc dù bằng tuổi Long nhưng khuôn mặt có chút góc cạnh hơn tuổi.

“Chào đồng môn, ta là Nhật Lãm hân hạnh gặp mặt”

“Ta là Thanh Long, hân hạnh”

Cả hai người chắp tay, cúi chào một cách lịch sự.

Thanh Long để ý thấy phía bên trong còn có người nữa. Một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, nước da trắng như con gái, vóc dáng khá mảnh mai đang ngồi xếp bằng trên giường hình như đang tu luyện gì đó.

“Đó là Như Nhật, em trai họ của ta”

Thanh Lâm tiến lại gần Như Nhật, tỏ vẻ muốn làm quen nhưng hắn không đáp lại, hắn vẫn ngồi đó nhắm mắt, đến cả một rung động nhỏ cũng không có.

Cái gì đây?

Khinh người à?

Vậy thôi, ta cũng chả cần chào hỏi làm gì.

Thanh Long bực bội nghĩ.

“Tính nó từ nhỏ đã ít nói, mong Long đạo hữu cố gắng bỏ qua nhé”

Nhật Lãm nhẹ nhàng nói khiến Thanh Long cũng không hỏi gì tên kia nữa.

Mà không cần Nhật Lãm lên tiếng, hắn cũng chả thèm hỏi bởi tính của hắn là vậy.

“À mà còn một người nữa đâu?”

“Tên kia á, thôi đừng nhắc làm gì. Ta chả muốn hắn ở cùng chút nào cả”

Thanh Long ngơ ngác, hắn muốn biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn không hỏi.

Nhật Lãm thấy vậy, nói tiếp.

“Tên kia là Hà Phi, cháu trai của Thanh Chủ, hắn làm nhiều trò đồi bại chả khác gì cha hắn”

Thanh Long: “???”

“Hắn làm đủ trò bại hoại, hết trêu ghẹo con gái nhà lành đến hành hạ trẻ con”

“Lúc trước hắn thích con gái của Thành Chủ, hắn làm đủ trò bỉ ổi nhưng không được đáp lại. Hắn vào đây học cũng là vì vậy đó”

Vút!!!

Chiếc phi tiêu từ đâu lao đến với vận tốc kinh người nhằm vào Nhật Lãm.

“Phòng Phong Tráo”

Xoạt!!!

Một luồng gió phát ra từ trên người Nhật Lãm rồi che phía trước mặt hắn khiến chiếc phi tiêu đâm phải bị văng ra rồi cắm vào bức tường bên cạnh.

“Ngươi nói gì?”

Một giọng nói phát ra ngoài cửa, thì ra Hà Phi đã ở bên ngoài từ lúc nào. Hắn nghe thấy đầy đủ cuộc nói chuyện của hai người.

Sắc mặt tên đó hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Lãm vậy.

“Hừ!!! Ta nói vậy đó, ngươi không nghe rõ hả, hay để ta nhắc lại một lần nữa”

Nhật Lãm cũng không vừa, vì căn bản hắn chả sợ tên này một chút nào cả.

“Ngươi…”

Hà Phi tức lắm nhưng hắn biết mình không làm gì được, hắn liếc nhìn Như Nhật một cái rồi quay đầu bỏ đi.

“Móa, tên tiểu nhân bỉ ổi, ta khinh. Như Nguyệt và hắn là hai chị em họ mà hắn cũng dám dở trò”

“Như Nguyệt?” Thanh Long nghe thấy cái tên này hơi quen quen nên hỏi tiếp.

“À! đó là tên của con gái của thành chủ, người đẹp nhất Hà Thành này”

Con gái thành chủ?

Hình như mình đã gặp rồi thì phải?

À đúng rồi, lúc mới vào thành.

Nhưng lúc đó mình đâu thấy rõ.

Mà thấy rõ thì sao nhỉ? Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này?

Kệ đi, tối rồi ta đi ngủ.

Long khẽ liếc nhìn tên nhỏ con vẫn đang ngồi thiền phía góc phòng, nhìn hắn khá quen nhưng nghĩ mãi Long vẫn không nhớ đã từng gặp hắn ở đâu.

Lúc này trời đã sắp khuya, bọn Thanh Long và Nhật Lãm đi ngủ lấy sức để ngày mai kiểm tra năng lực.

------------------------------

*Phòng Phong Tráo: Khiên gió

Bình Luận (0)
Comment