Gió thổi nhè nhẹ lên những ngọn cỏ ven đường.
Bây giờ sương mù đã mất hẳn, lộ ra khu rừng quen thuộc mà Thanh Long đã nhìn thấy ngày trước.
Hắn nhìn chằm chằm vào xác con hồ ly đang nằm dưới đất.
Nếu không gặp được Quy Phong chắc hắn đã bị con vật bé nhỏ này nuốt chửng rồi.
Cảm giác sợ hãi trong hắn cũng dần biến mất, thay vào đó là cảm giác tò mò.
Hắn không biết thứ đã giết con hồ ly này là gì, chỉ biết nó rất mạnh, mạnh hơn cả thuật pháp mà hắn thường tưởng tượng ra.
Chỉ một nhát chém!
Không phải chỉ một nhát chém, mà cảm giác như chỉ vừa chạm nhẹ thôi. Đến cả một sợi lông rơi ra hắn còn không thấy, thế mà đã làm cho cổ của hồ li kia đứt lìa.
“Đó là kiếm thuật đấy”
Quy Tiên khẽ nói.
Đây là kiếm thuật sao?
Kiếm thuật thật sự ảo diệu như này sao?
Sao từ trước đến nay Long không biết?
Hắn thật sự muốn học kiếm thuật. Hắn không tu luyện được thuật pháp thì kiếm thuật cũng đâu phải là tệ.
Nếu hắn học được chút bản lĩnh kiếm thuật là có thể về lại Tản Viên rồi.
“Quy Tiên, ngươi biết kiếm thuật không?”
“Có chứ, ta đã đọc đủ loại bí tịch kiếm thuật, nếu ngươi muốn ta có thể dạy ngươi”
“Nhưng ta chỉ dạy theo lý thuyết, phần còn lại thì phải tự ngươi ngộ ra mới được”
Quy Tiên nói tiếp.
“Được, ta sẽ thử”
“Giờ ngươi muốn học loại nào, kiếm thuật cũng có năm loại là khí, thuỷ, hoả, địa, mộc ngươi thích loại nào”
“Loại giống như huynh trưởng của ngươi, có được không”
“Được”
Nói xong, Quy Tiên bắt đầu giảng về kiếm thuật.
Để kiếm thuật đạt đến bậc cao nhất phải trải qua được ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên đó là phải lĩnh ngộ được chiêu thức.
Một kiếm chiêu chính là căn bản của kiếm thuật, nếu không có kiếm chiêu thì những thứ khác chắc chắn sẽ không thể thi triển được.
Tuỳ từng loại kiếm thuật khác nhau mà số lượng kiếm chiêu khác nhau, từ kiếm chiêu có thể tổng hợp thành chiêu thức mà người luyện kiếm muốn đánh ra.
“Ta nói để ngươi dễ hiểu thì kiếm chiêu hiểu đơn giản thì là một lực phát ra từ kiếm, còn chiêu thức chính là một chuỗi các động tác của người luyện kiếm, các động tác đó được sắp xếp theo một trình tự nhất định để phát huy tốt nhất tất cả lực tạo ra từ kiếm chiêu”
Giai đoạn thứ hai đó là lĩnh ngộ được kiếm tâm.
Kiếm tâm chính là đặt tâm của mình vào kiếm, tạo cho kiếm một loại nguyên tố mà mình mong muốn.
Khi thành thạo được kiếm tâm, mỗi một chiêu thức được đánh ra sẽ được các nguyên tố phụ trợ.
Uy lực cực mạnh từ nguyên tố đó cộng thêm uy lực từ chiêu thức người luyện sẽ tạo thành một sức mạnh kinh khủng, có thể phá huỷ mọi thứ trong nháy mắt.
Giai đoạn cuối là kiếm hồn, sau khi đã thuần thục hết cả chiêu thức và kiếm tâm. Kiếm và người lúc này sẽ là một, nếu có thể chỉ dùng một chiêu mà phát huy hết uy lực của cả bộ kiếm pháp thì đã đạt đến cảnh giới nhất kiếm phá thiên, chỉ một kiếm thôi đã có thể rạch đôi bầu trời.
Nếu người luyện kiếm đột phá hết tiềm năng trong bản thân đến tầng cuối của nhất kiếm phá thiên sẽ có thể tự tạo cho mình một thần kiếm nghịch thiên.
Thanh kiếm đó sẽ phá hết mọi quy tắc mà từ trước đến nay không ai có thể tưởng tượng được, vì căn bản chưa có ai đạt đến cảnh giới đó cả, nó chỉ được ghi trong một cuốn sách cổ mà thôi.
“Giờ ta sẽ dạy ngươi bộ kiếm pháp Phong Vũ”
“Phong Vũ chính là điệu nhảy của gió, người luyện kiếm sẽ mô phỏng lại động tác của một cơn gió, từ đó tung ra chiêu thức xuất thần nhập hoá.”
Điệu nhảy của gió!!
Điệu nhảy của gió, hay là gió nhảy múa? Long cũng không quan tâm điều đó, trong đầu hắn chỉ tưởng tượng ra được hình ảnh của một cơn gió đơn thuần.
Một cơn gió sao? Từ một cơn gió mà có thể ngộ ra được kiếm chiêu sao?
Có hơi khó quá không?
Long nhắm mắt, hắn nghĩ về thời gian cũ khi còn ở trên núi Tản Viên, gió ở đó thật nhẹ nhàng làm sao.
Hắn nhớ lại, mỗi khi sư phụ trách mắng là hắn lại chạy qua ngọn đồi phía sau núi. Hắn nằm xuống, những cơn gió thoảng qua khuôn mặt hắn.
Chúng luồn lách bên tai Long rồi nhẹ nhàng nhảy múa trước mặt hắn.
Bất giác, tay hắn cầm lấy thanh gỗ bên cạnh, vung mạnh theo hướng lên trên chếch từ trái sang phải.
Long bắt chước những cơn gió, dần dần thanh gỗ trên tay hắn chuyển động như thể nó là một sinh vật sống vậy.
Mỗi đường, mỗi nét đều tạo nên một sự uy mãnh khác thường. Chỉ có điều, những kiếm chiêu của hắn còn thiếu một chút gì đó dứt khoát.
“Xuất kiếm phải nhanh, lựa thế gió tạo lực. Nếu không có gió, ngươi phải cảm nhận được không khí xung quanh, tự tạo gió rồi theo tình hình mà xuất kiếm. Nếu lĩnh ngộ được, kiếm chiêu của ngươi sẽ càng mạnh, sau đó ta sẽ dạy kiếm tâm”
Nói xong Quy Tiên lặn mất, mặc dù là linh hồn tồn tại trong cơ thể của Thanh Long nhưng hắn cũng phải ngủ.
Linh hồn cũng như thân xác vậy, cũng phải có thời khắc để nghỉ ngơi chứ!!
Chỉ để lại một mình Thanh Long tự mày mò ngộ kiếm đạo.
Hết chương 6