Thanh Long cầm cây kiếm dưới đất lên.
Một luồng gió nhẹ thổi qua làm cho bụi trên thanh kiếm vơi bớt dần, nhưng vẫn không xóa được vết tích của thời gian.
Cây kiếm rỉ sét được bọc trong một cái vỏ đen tuyền bám đầy những vết ố. Lưỡi kiếm bị ăn mòn đến nỗi biến dạng, nếu nói đây là khúc củi mục cũng không phải là quá đáng.
Thanh Long chăm chú nhìn vào cây kiếm, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi.
“Ta gặp ngươi ở chỗ này cũng là duyên số, vậy ta đặt tên cho ngươi là Kỳ Duyên”
Cạch!
Cạch cạch cạch!
Thanh kiếm trong tay Long động đậy, vỏ kiếm và lưỡi kiếm chạm vào nhau tạo nên một âm thanh nghe như một khúc reo vui.
Đã năm nghìn năm rồi, cuối cùng nó cũng đã gặp được chủ nhân mới.
Mặc dù chủ nhân không được uy mãnh nhưng đối với nó, Thanh Long chính là người giỏi nhất trong số những kẻ từng vào đây.
[Ở đâu ra cây kiếm cũ kỹ này thế]
[Nhìn nó rồi nhìn vào cây kiếm đằng kia xem, khác một trời một vực]
[Kệ nó, quan tâm làm gì thanh kiếm mục này. Chúng ta đi thôi]
Đó là những lời của bọn trước kia từng vào đây thử rút kiếm, chúng căn bản không thèm để ý đến nó.
Duy chỉ có một mình Long, hắn không những để ý đến nó, mà còn ban cho nó một cái tên mới nữa.
Đây không phải là chủ nhân thực sự sao?
Không phải thì còn có ai nữa?
Người có thể nhìn ra được một cây kiếm tuyệt thế như nó thì sau này ắt hẳn phải có tiền đồ.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, người này chính là chủ nhân của ta.
Từ nay nó thề sẽ một lòng với chủ nhân, chỉ có duy nhất Thanh Long mới là người rút nó ra khỏi bao được.
Phong ấn kích hoạt.
Từ nay kiếm và người là một, không thể chia tách.
Thanh Long ngơ ngác nhìn cây kiếm đang nhảy múa trên tay, trong lòng không khỏi kích động.
Hắn ngơ ngáo vậy mà lại có được một cây kiếm có linh tính nhận là chủ nhân sao?
Sao có thể có chuyện dễ dàng như vậy được chứ?
Nhưng khi xem xét cẩn thận cây kiếm một hồi thì hắn thấy cũng đúng.
Một cây kiếm mục với một tên phế vật như hắn đi cùng cũng khá là hợp nhau đấy chứ.
Thôi thì ta cùng ngươi làm bạn đồng hành vậy.
“Quy Tiên, ngươi có biết cây kiếm này xuất thân từ đâu không?”
Thanh Long hỏi Quy Tiên, hắn mong rằng Quy Tiên có thể sẽ biết được chút ít về lai lịch của cây kiếm này, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Quy Tiên đáp lại. Hắn gọi thêm lần nữa.
“Quy Tiên?”
Vẫn không có giọng nói nào vang lên trong đầu cả, Thanh Long bắt đầu lo lắng.
Sao giờ này hắn lại ngủ được cơ chứ?
Giờ làm sao Thanh Long có thể ra khỏi đây được?
Ngoài Quy Tiên ra thì ở đây có trời mới biết đường ra khỏi nơi này.
Móa, ngủ giờ nào không ngủ, sao lại lựa đúng lúc này?
Cũng đúng thôi, Quy Tiên là linh hồn nhưng chỉ giữ được một phần nguyên thần ở trong người Long, hắn cũng cần phải ngủ.
Suốt bốn ngày liền Quy Tiên đã không ngủ chỉ để chỉ đường cho Long.
Hắn phải cố giữ tỉnh táo để tránh nhầm đường, lúc trước hắn vốn chỉ định ngủ một tí nhưng ai ngờ suốt mấy canh giờ liền vẫn không tỉnh lại được.
Giờ Long phải ở lại đây chờ Quy Tiên tỉnh dậy sao?
Không được, lỡ hắn không dậy thì sao?
Ngày nhập học vào Khí Công Môn chỉ còn chưa đầy bảy ngày nữa, sao hắn có thể chậm trễ được.
Thôi thì đánh liều vậy, cẩn thận một tí chắc cũng không vấn đề gì.
Huống hồ hắn đã đi vào một lần rồi, chẳng nhẽ không ra được?
Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Thanh Long cố liều đi vào đám sương mù kia tìm đường ra.
Thanh Long mò mẫm từng chút một, hắn nhớ lại trước kia lúc đi vào, Quy Tiên chỉ điểm cho hắn những dấu hiệu, chỉ cần đi theo dấu hiệu đó là vào được.
Bây giờ đi ra, hắn chỉ cần đi ngược lại là được.
Nhưng vấn đề là, hắn không nhớ rõ những dấu hiệu kia, nếu được nhìn lại chắc chắn hắn sẽ nhận ra được.
Hắn đảo mắt tìm nhưng lại không thấy dấu hiệu nào xung quanh đây cả.
Chính xác là có dấu hiệu quanh đây nhưng sương mù đã che kín hết tất cả.
Ít nhất cũng phải chỉ cho hắn một mốc để bắt đầu chứ, sương mù đã nhiều rồi lại còn thay đổi theo thời gian nữa.
Hắn nhớ lúc mới vào thì sương mù làm gì vào được trong động, nhưng giờ cả động đã tràn ngập sương rồi.
Hắn không thể định vị được chỗ đánh dấu cuối cùng nằm ở đâu trong đám sương mù này cả.
Chờ sương mù tan rồi mới đi ra khỏi đây vậy.
Không được, lỡ như sương mù này không có quy luật biến đổi thì sao?
Hay là sau khi mở cửa động, sương mù mới tràn vào?
Đúng là vậy rồi, hắn thật là hồ đồ mà. Lúc mở cửa động thì không để ý dấu hiệu, giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Thôi thì ta thử vận may, đi bừa đi, biết đâu lại ra được đúng đường.
Chỉ cần cẩn thận một tí, không rơi xuống đầm lầy thì chắc không có vấn đề gì.
Vả lại nếu có chết thì sao chứ.
Hắn còn gì để mất sao?
Không có hắn, sư phụ và sư nương vẫn sống tốt.
Cùng lắm thì họ cũng chỉ buồn vài năm rồi hết.
Thêm nữa, nếu chết ở đây thì cũng đâu ai biết được.
Có thể sư phụ hắn chỉ nghĩ hắn là một kẻ bội bạc, xuống núi một cái là quên cả sư môn thôi, cũng không có gì quá lớn lao cho lắm.
Nghĩ đến đây thì Long không do dự nữa, hắn bắt đầu lần mò từng bước một cố tìm đường ra khỏi nơi này.
Hết chương 9.
Nếu thấy chương này xàm, thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới, tác giả sẽ đọc hết tất cả các góp ý để cố gắng hoàn thiện đứa con tinh thần này.