Thế nên mấy căn biệt thự ở sơn trang Minh Vân nhanh chóng rơi vào tình cảnh vô cùng lúng túng.
Những căn được thiết kế riêng và đã trang hoàng xong xuôi đều có giá cao hơn hẳn nhưng điểm mấu chốt là nhiều phú hào lại không thích.
Suy nghĩ đầu tiên của người có tiền là căn biệt thự này mua xong còn phải trang hoàng lại hết. Mình lại phải tốn thêm một hai triệu đồng để tu sửa lại một lần nữa, đòe mòe vậy thà mua luôn biệt thự thô đi.
Tính tới tính lui, có chút hiệu quả chi phí cũng chẳng còn.
Thế nên mấy căn biệt thự trên đỉnh núi sơn trang Minh Vân là ế ẩm nhất, có thể nói là thất bại trong thất bại.
Không phải biệt thự không tốt mà chủ yếu là không ai mua, ngay từ khâu xác định khách hàng mục tiêu đã có vấn đề.
Nhưng Bùi Khiêm lại cảm thấy chỗ này không tệ à nha?
Nếu có thể mở quán ở đây thì chẳng phải càng khó bị phát hiện hơn sao?
Còn bí mật hơn mấy chỗ hắn đã nhắm trước đó!
Nếu xét về tính khả thi thì việc cải tạo biệt thự thành nhà hàng cần có sự đồng ý của các bên liên quan, chủ yếu là các phương diện như phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường phải đạt tới yêu cầu của các ban ngành tương quan.
Vấn đề này thì dễ rồi. Cái Bùi Khiêm mở là nhà hàng hạng sang nên những phương diện này chắc chắn sẽ dựa theo tiêu chuẩn tương quan rồi.
Tiếp theo là có được sự đồng ý của những hộ xung quanh.
Nói cách khác, việc cải tạo biệt thự thành nhà hàng có thể sẽ sinh ra tạp âm, làm phiền đến người dân rồi vấn đề quản lý xe cộ…, ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của các hộ gia đình xung quanh nên cần có sự đồng ý của tất cả các hộ quanh đây.
Điểm này có lẽ cũng không thành vấn đề.
Bởi vì mấy căn biệt thự đỉnh núi này lẻ loi trơ trọi, xung quanh không có những kiến trúc khác, đồng thời cũng cách khu biệt thự dưới chân núi khá xa.
Hơn nữa ban đầu để tiện cho các hộ gia đình trong mấy căn biệt thự đỉnh núi, gần đó đều có cửa phụ thuận tiện cho xe cộ ra vào.
Nơi này cũng sẽ không có nhiều người tới, cùng lắm chỉ có Bùi Khiêm dẫn nhân viên tới đây ăn một bữa. Nếu chỉ ăn cơm mà không hát hò linh tinh thì chưa đến 8 giờ tối là tan tiệc rồi, sẽ không ảnh hưởng đến người dân đâu.
So với mấy cửa hàng trước đó thì nơi này còn kín đáo, khó tìm được hơn!
Ai mà ngờ được rằng trong khu biệt thự lại ẩn dấu một nhà hàng chứ?
Bùi Khiêm rất hứng khởi. Nhìn đi, đây chính chết đuối vớ được cọc đó.
Mấy cửa hàng đã tìm được trước đó đều bị gạch bỏ hết, kết quả chỉ trong chớp mắt hắn đã tìm được một vị trí còn tốt hơn!
Vấn đề duy nhất chính là biệt thự này có cho thuê hay không, tiền thuê là bao nhiêu, nếu không thuê được thì có thể mua hay không.
Hệ thống quy định Bùi Khiêm không thể thu mua hoặc đầu cơ bất động sản trên quy mô lớn.
Nhưng dùng tiền của hệ thống mua một căn nhà để mở nhà hàng dưới danh nghĩa công ty thì vừa không phải quy mô lớn cũng chẳng phải đầu cơ, chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm dẫn hai người Mã Dương và Trương Nguyên đi thẳng tới sơn trang Minh Vân.
Trương Nguyên lại càng mơ hồ hơn trước.
Tổng giám đốc Bùi làm vậy là sao?
Tình cờ đi dạo đến sơn trang Minh Vân nên tâm huyết dâng trào, muốn mua cho mình một căn biệt thự để ở?
Ừm, với thu nhập của tổng giám đốc Bùi thì mua biệt thự ở đây chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Trương Nguyên cũng không nghĩ nhiều mà chỉ theo sau Bùi Khiêm.
...
Đến văn phòng bất động sản trình bày rõ mục đích của mình, chị lễ tân nhấc điện thoại gọi đi một cuộc. Ba người uống chút nước trà rồi đợi khoảng nửa tiếng thì một quản lý họ Thôi lập tức vội vã chạy tới.
Trên đường tới đây, quản lý Thôi vẫn còn thắc mắc sao hôm nay lại có khách chủ động tìm đến văn phòng bất động sản nhỉ? Chuyện này đúng là ly kỳ.
Cũng giống như mấy người chủ động chạy đến quầy lễ tân của công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm vậy, việc này là chuyện lạ.
Mấy căn biệt thự của sơn trang Minh Vân từ khi bắt đầu mở bán đến nay giao phòng cũng gần một năm rồi. Mấy kẻ có tiền nếu thấy hứng thú thì đã mua từ lâu rồi, sao còn có thể đợi tới tận bây giờ?
Nhưng bất luận ra sao thì có khách tới cửa cũng là chuyện tốt, cho dù khách không mua thật mà chỉ tới đây xem qua thì cũng nên tiếp đãi một phen.
Sau khi bắt chuyện với quản lý Thôi vài câu, Bùi Khiêm đi thẳng vào vấn đề chính.
“Quản lý Thôi, biệt thự đỉnh núi của ngươi có cho thuê không?”
Quản lý Thôi vừa ngồi xuống muốn uống một ngụm trà, suýt nữa thì phun ra.
Chàng trai trẻ tuổi trước mặt mặc âu phục thiết kế riêng, trông đâu giống kẻ thiếu tiền nhưng sao không phải đến mua phòng mà lại là thuê phòng??
Thật ra theo quy định liên quan, chủ thầu chỉ cần có quyền sở hữu phòng ốc là có thể cho thuê ngay và luôn rồi.
Nhưng mấy căn biệt thự này ai mà thuê nổi?
Nếu cho thuê theo giá thị trường thật thì một căn phòng nhỏ ít nhất cũng phải 20 – 30.000 đồng một tháng. Ai ăn no rỗi việc mà chạy tới nơi xa xôi như thế này để thuê biệt thụ, đây đâu phải địa điểm thích hợp để thường trú?
Hơn nữa cho dù có người muốn thuê thì chủ thầu cũng không muốn cho thuê.
Mấy căn biệt thự này đều đã được trang hoàng hết rồi. Hồ bơi bên ngoài và các loại đồ đạc đều được bảo dưỡng định kỳ, cứ cách một thời gian ngắn lại phải vệ sinh tổng thể. Biết đâu một ngày nào đó lại lọt vào mắt xanh của phú hào nào rồi bán được thì sao?
Nếu cho người ta thuê, chưa nói đến việc bảo dưỡng biệt thự, quan trọng hơn là chủ thầu cũng chẳng cần tiền thuê hai ba mươi nghìn một tháng.
Quản lý Thôi hết sức áy náy: “Vô cùng xin lỗi tiên sinh, biệt thự này của chúng tôi chỉ bán không cho thuê.”
Bùi Khiêm gật đầu như đã đoán được trước: “Vậy sao, thế thì tiếc quá.”
“Vậy thì chỉ đành mua lại thôi.”
Hắn nói vậy là cho hệ thống nghe. Ngươi xem xem, vốn dĩ không phải ta không muốn tiết kiệm chi phí cho công ty nhưng căn phòng mà ta muốn cải tạo thành nhà hàng lại chỉ bán chứ không cho thuê đây này!