Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 438: Tình cảm hai nhà
Phàm những người có tuổi luôn rất nhạy cảm với tính từ “già” và Chu Thanh Bách cũng không ngoại lệ.
Vừa nghe vợ cảm khái vu vơ một câu anh lập tức xuất toàn lực chinh chiến để cho cô tự đánh giá xem rốt cuộc anh đây đã thực sự già hay chưa?
Mấy tiếng đồng hồ sau, Chu Thanh Bách kiêu ngạo đặt một nụ hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô vợ nhỏ! Vợ à, chồng em vẫn còn bén lắm đó!
Lúc này cả người Lâm Thanh Hoà mềm nhũn, chẳng còn tí sức lực nào, một khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô chỉ kịp hiện lên bốn chữ “bảo đao chưa lão”!
Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng của Chu Quy Lai nên tất cả mọi thành viên trong gia đình đều rời giường từ rất sớm. Vì là nhân vật chính nên nó được cả nhà chăm sóc từng li từng tí. Ba chuẩn bị một bữa sáng phong phú với hàm lượng dinh dưỡng cao, mẹ và các anh chị thi nhau động viên, chúc tụng rồi còn được anh cả đưa tới tận trường thi nữa chứ.
Số bao danh của Chu Quy Lai được thi ngay tại trường Cao trung mà nó đang theo học nên không phải mất công di chuyển sang các địa điểm khác.
Tiễn em tới trường, dặn dò đôi ba câu, Chu Khải quay về nhà.
Trong lúc ấy, Lâm Thanh Hoà đã ra chợ, lựa được một túi táo cực kỳ tươi ngon. Đợi thằng cả về tới, cô liền đưa cho con rồi nói: “Cầm lấy, sang nhà bác Ông chơi đi. Bác gái quan tâm con lắm, cứ nhắc suốt thôi.”
“Dạ?…ơ…vâng” Chu Khải đón lấy cười mà như mếu.
Dù có ngốc đến mấy thì bây giờ nó cũng đã nhìn ra ý tứ của mẹ. Chu Khải vô cùng bất đắc dĩ nhưng quả thực hai bác bên Ông gia rất thích nó và nó cũng rất quý mến hai bác, cho nên Chu Khải không cự tuyệt mà xách theo túi quà đi thẳng ra bến xe buýt.
Khoảng cách hai nhà không quá xa, ngồi xe tầm 40 phút là tới nơi.
Vừa hay đúng lúc mẹ Mỹ Gia đang ở nhà, nhìn thấy chàng rể tương lai, chị cười còn vui hơn cả gặp con trai ruột: “A, Tiểu Khải đấy à, mau vào nhà, mau vào nhà. Thế về từ hôm nào? Lần trước bác sang chơi nghe mẹ cháu bảo còn tận nửa tháng nữa cơ mà.”
Chu Khải tiến vào, đặt túi hoa quả lên bàn trà rồi cười nói: “Cháu được nghỉ trước nên về sớm, bác Ông không có nhà ạ?”
Mẹ Mỹ Gia vừa thoăn thoắt pha nước vừa cười nói: “Đi làm rồi. Đợt này tiểu Khải xa nhà cả năm ấy nhỉ?”
Chu Khải lễ phép đáp: “Hơn một năm bác ạ. Cháu với Quốc Lương vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cậu ấy bảo khả năng cuối năm mới về được.”
“Ôi cuối năm thì cuối năm, kệ nó đi.” Chị Ông xua tay rồi vui vẻ kể chuyện: “Hồi đầu năm bác với mẹ cháu và cả mấy đứa em cháu đi du hí đầu xuân. Gớm, lặn lộn tới tận Cáp Nhĩ Tân tính thăm Băng thành mà xui một cái gặp đúng bão tuyết, thế là ở lỳ trong khách sạn hai ngày rồi tiu nghỉu quay về.”
Cho tới tận bây giờ mỗi lần nhắc lại chuyện này là chị lại cười chảy cả nước mắt. Đúng là một chuyến du lịch bão táp nhớ đời.
Chu Khải cũng cười nói vài câu rồi hỏi sang chuyện Mỹ Gia: “Cháu nghe mẹ cháu bảo năm nay Mỹ Gia sẽ tới chỗ chúng cháu thực tập ạ?”
Chị Ông lắc đầu: “Tiếc là không được phân tới đơn vị cháu, nhưng cũng ở gần đó thôi. Có gì cháu giúp bác để ý em nó nha. Tính khí nó vẫn còn trẻ con lắm, nhiều lúc chẳng hiểu chuyện gì cả, toàn khiến ba mẹ lo lắng thôi.”
Chu Khải lại không cho là như vậy, nó nói: “Mỹ Gia không hiểu chuyện thì còn ai hiểu chuyện nữa ạ. Bác yên tâm đi, chúng cháu chơi với nhau từ nhỏ, cháu sẽ chăm sóc em cẩn thận.”
Chị Ông mỉm cười đầy thâm ý rồi nói sang chuyện khác: “Lần này về hình như gầy đi nhiều thì phải? Hay trưa nay ở đây ăn cơm nhá, bác sẽ nấu những món cháu thích ăn nhất.”
Chu Khải lắc đầu từ chối: “Chắc để hôm khác bác ạ. Trưa nay cháu phải sang bà nội ăn cơm. Hôm qua bà đã dặn đi dặn lại rằng trưa nay bà hầm gà, cháu không sang không được.”
Chị Ông cười hiền hoà: “Ừ, bà nội thương cháu lắm đấy. Hôm bữa bác sang còn nghe mẹ cháu kể bà nuôi rất nhiều gà mà nhất nhất để phần thằng Khải, ai xin cũng không cho.”
Chu Khải có chút dở khóc dở cười.
Lâu mới gặp lại nên hai bác cháu tâm sự rất nhiều chuyện, mãi tới gần giờ cơm trưa, Chu Khải mới đứng dậy xin phép ra về, hẹn hôm khác nhất định sẽ tới dùng bữa với hai bác.
Giữa trưa, ba Gia Mỹ đi làm về, thấy cô vợ vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều nhưng anh chưa kịp hỏi thì chị đã tíu tít khoe: “Tiểu Khải về rồi, thằng bé mới vừa sang chơi nói chuyện với em bao lâu…hm…hay là tối nay hai vợ chồng mình đừng nấu cơm, sang nhà cô giáo Lâm ăn ké đi.”
Anh Ông lắc đầu bất đắc dĩ: “Ai lại làm thế. Tiểu Khải mới về, đây là lúc gia đình người ta quây quần đoàn tụ bên nhau, làm gì có thời gian rảnh tiếp đãi khách khứa cơ chứ.”
Chị Ông “xì” một tiếng: “Có sao đâu, em với Thanh Hoà giờ thân nhau như chị em, cần gì phải tiếp đón khách sáo. Em sang chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm, mà thôi có nói ra thì đàn ông các anh cũng chả hiểu đâu.”
Ngẫm nghĩ thế nào chị nói thêm: “Mà thằng bé Tiểu Khải lần này về có vẻ gầy đi nhiều lắm. Chỗ nhân sâm mà hôm Tết thằng cháu mang tới biếu anh đâu rồi? Đưa em đi, tối em cầm sang cho Tiểu Khải, nhân sâm mà hầm với gà là bổ nhất đấy.”
Anh Ông cạn lời: “Em còn hai thằng con trai đó.”
Người ta nói không sai “mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt”, trong nhà có cái gì tốt toàn nghĩ tới con rể trước tiên.
Chị Ông phất tay ra điều không để ý: “Ôi hai đứa nó cuối năm mới về mà, anh gấp cái gì chứ. Giờ cứ đưa cho Tiểu Khải tẩm bổ trước đi. Anh xem này, thằng bé tới chơi còn tặng bao nhiêu táo đây này, cả một túi to chứ ít à.”
Anh Ông không nói gì chỉ thầm nghĩ 1 túi táo làm sao so được với nhân sâm tự nhiên vùng Đông Bắc, thiệt tình…!
Tuy nhiên một khi phụ nữ đã lên tiếng thì đàn ông chỉ có thể phục tùng, trừ phi tối muốn ra ghế sô pha ngủ. Vậy là cuối giờ chiều, chị Ông thành công kéo chồng tới tiệm sủi cảo của Chu Thanh Bách.
Lúc này Lâm Thanh Hoà đang trổ tài làm món tủ, bao tử hầm gà. Thấy vợ chồng chị bạn tới chơi, cô mừng rỡ chạy ào ra đón: “Hôm nay anh chị không được về đâu đấy, tối nay phải ở lại đây ăn với nhà chúng em bữa cơm nha.”
Chị Ông cười tươi rạng rỡ: “Tụi chị cố tình tới giờ này là để ăn ké cơm nhà em mà lại.”
Lâm Thanh Hoà bật cười thành tiếng: “Haha, chúng em nhiệt liệt hoan nghênh.”
Mời anh chị vào trong quán, cô để Chu Thanh Bách pha trà tiếp đón còn mình đi xuống bếp làm nốt công việc đang dang dở. Thấy vậy, chị Ông cũng nối gót theo sau, để hai anh chồng tự nói chuyện với nhau.
Lâm Thanh Hoà cũng không hề khách khí, cô nhờ chị nhào bột làm bánh. Hai chị em mỗi người một chân một tay, vừa làm vừa hàn huyên tâm sự. Thực đơn bữa tối nay chỉ có hai món là bánh bột mỳ nướng và canh gà hầm bao tử heo. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không hề giản đơn chút nào. Món này tương đối cầu kỳ nhưng bù lại rất bổ dưỡng và tốt cho sức khoẻ, đặc biệt có tác dụng làm ấm và cải thiện các vấn đề về dạ dày.
Để ý nãy giờ nhưng vẫn không hiểu Lâm Thanh Hoà đang làm gì, chị Ông tò mò hỏi: “Món này lạ nhỉ, trước giờ chị chưa nhìn thấy lần nào.”
Lâm Thanh Hoà nhiệt tình chia sẻ công thức, cô liệt kê từng bước vô cùng tỉ mỉ và kỹ càng.
Sau khi đã hoàn tất quá trình, cô nói thêm: “Đợi mấy đứa Quốc Lương về chị làm cho chúng nó ăn đi, món này rất tốt cho dạ dày. Năm nào em cũng phải làm 2, 3 lần cho anh nhà em với tụi nhỏ ăn.”
Chị Ông gật gù: “Ừ, để lần tới chị thử làm, chứ dạ dày của lão Ông nhà chị cũng yếu lắm, trước đây bị đói mấy năm đâm ra ảnh hưởng tới tận bây giờ.”
Lâm Thanh Hoà tán thành: “Vâng, cái bệnh dạ dày này là phải chăm kỹ và lâu lắm. Chị cứ cho anh ấy ăn món này đi, đảm bảo sẽ có công hiệu.”
Đang bận việc thì nghe thấy tiếng ồn áo léo nhéo, hoá ra bọn trẻ đi đánh bóng rổ đã trở lại. Trước khi về đây, mấy anh em còn rủ nhau tới nhà tắm công cộng tắm rửa thật sạch sẽ đặng tối ăn cơm cho ngon miệng.
Chị Ông tiến ra, cưới tíu tít: “Tiểu Khải về rồi đấy à, đói bụng không, sắp có cơm đây rồi.”
Chu Quy Lai chun chun mũi phản kháng: “Bác Ông, còn chúng cháu nữa mà, cả một đám mà bác chỉ nhìn thấy mỗi mình anh Khải thôi à?!”
Lâm Thanh Hoà suýt thì bật cười thành tiếng, nhưng cô thích những người như chị Ông, sống vô tư, thoải mái, nghĩ sao nói vậy, không câu nệ tiểu tiết.
Cô ráng nín cười làm bộ nghiêm mặt với thằng ba rồi quay sang nói với chị: “Chị cứ kệ nó, thằng nhóc này không biết xấu hổ là gì đâu.”
Chị Ông bật cười khà khà.
Bất chợt có thêm hai vị khách cũng không khiến Lâm Thanh Hoà luống cuống, bởi hôm nay cô chuẩn bị rất nhiều, hai cái bao tử heo cộng một con gà mái già 5 cân bà Chu cho. Bây giờ chỉ cần làm thêm bánh nướng và nấu thêm nhiều nước dùng là mọi người tha hồ ăn no, đảm bảo không lo thiếu.
Như thường lệ, đám đàn ông con trai làm nhiệm vụ khiêng bàn ghế vào góc trong của quán, nối lại tạo thành một bàn dài, tất cả mọi người quây quần ăn chung một mâm cho vui. Được cái tiệm sủi cảo tương đối rộng rãi cho nên các buổi liên hoan gia đình như thế này không bao giờ phải lăn tăn vấn đề chỗ ngồi.
Hôm nay tiệm sủi cảo đặc biệt đông khách nên Chu Thanh Bách bận túi bụi, phục vụ không ngơi tay.
Chị Ông hơi ái ngại: “Chúng ta đợi lão Chu xong việc rồi cùng ăn.”
Lâm Thanh Hoà xua tay: “Mọi người ăn đi cho nóng. Kệ anh ấy, em có để phần anh ấy đây rồi.”
Cô đã múc sẵn cho chồng một chén vừa vừa. Buổi tối không thể ăn nhiều được, cái bụng của ông tướng này lại bắt đầu tích mỡ rồi. Đàn ông phải có cơ bụng săn chắc thì mới quyến rũ. Mặc dù tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh nhưng múi nào ra múi nấy sờ vẫn sướng hơn… khụ!…
Mọi người ngồi vào bàn, cả đám trẻ đều có mặt đông đủ, ba anh em Chu Khải, hai anh em Hổ Tử, còn có Chu Nhị Ni. Mọi người xúm xít quây quần, đám thanh thiếu niên thỉnh thoảng lại pha trò nhắng nhít khiến bầu không khí náo nhiệt vô cùng.
Chị Ông tươi cười thích thú: “Nhà em vui vẻ thật đấy. Bên anh chị chỉ có hai vợ chồng, ăn uống chả đáng bao nhiêu, đi chợ mua bán cũng khó lắm cơ. Mua ít thì không được, mà mua nhiều thì toàn thừa thôi.”
Lâm Thanh Hoà mời thật lòng: “Nếu anh chị không chê lũ quỷ này phiền hà thì cứ sang em ăn cơm. Yên tâm em không thu tiền cơm đâu.”
Nghe vậy chị Ông cười tít cả mắt: “Nếu hai nhà chúng ta mà ở gần nhau ấy hả, chắc chắn chị sẽ sang đây ăn ké mỗi ngày.”