Giờ phút này Vương Kiến Quốc vẫn còn dư sức, thằng bé đối diện với ánh mắt của cha nói: “Cha, những gì cha yêu cầu con đều hoàn thành rồi, hơn nữa sau khi được nghỉ hè con chưa một lần được đi chơi bóng!”
Quả thực một năm gần đây Kiến Quốc biểu hiện rất tốt, đặc biệt là sau khi được nghỉ hè, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những người khác, mỗi ngày vẫn như cố gắng giống như trước kia. Có vài lần anh cố ý ra vài đề thi có độ khó nhất định, chẳng những Kiến Quốc làm đúng toàn bộ mà tốc độ giải đề cũng rất nhanh.
Nhưng nghĩ đến việc khai giảng xong thằng bé đã là học sinh lớp 12 rồi, tuy rằng thành tích hiện tại của Kiến Quốc rất tốt, mỗi lần thi đều đứng thứ nhất. Nhưng nói thật là về tư thất thì vẫn còn kém hơn một chút so với Kiến Dân, tuyệt đối không thể lơi lỏng. Nghĩ đến đây, Vương Văn Quảng nói: “Nhị Bảo con đừng đi, hôm nay cha không có việc bận nên phụ đạo cho con ít bài tập!”
Vương Kiến Quốc rất tức giận, cảm thấy cha làm việc không công bằng. Một năm anh cả lên lớp 12 cha chưa từng có nói những lời như vậy, cũng chưa từng lo lắng quá nhiều cho anh cả. Nhưng cho đến lượt thằng bé thì hoàn toàn khác, cứ như thể thằng bé đứng thứ nhất bao nhiêu lần trong mấy kỳ thi đều là giả!
Hơn nữa trong bốn anh em, thằng bé tuyệt đối không phải là người học kém cỏi nhất, em tư là thiên tài không tính. Tuy rằng em ba theo lớp mỹ thuật nhưng các môn văn hóa quá kém cũng không thể nào học đại học được. Hơn nữa thằng bé đã hỏi qua rồi, trong kỳ thi cuối kỳ em ba thi rất bình thường, ngữ văn toán học đều thi được khoảng tám mươi điểm.
Nếu so ra thì người cần được phụ đạo không phải em ba à?
Thằng bé làm bộ như không có nghe thấy, chạy ra ngoài như một cơn gió.
Đã rất lâu rồi Kiến Quốc không chơi bóng, nhưng vừa nhấc tay cái cảm giác quen thuộc ấy đã ùa về. Mỗi lần cùng chơi bóng với anh cả, nhất là lúc hai người không cùng một đội, đáy lòng thằng bé luôn luôn dấy lên một cảm giác vui mừng. Người anh cả từ nhỏ đều đè bẹp thằng bé trên các phương diện, chỉ riêng việc chơi bóng là bị thằng bé bỏ xa. Một tháng trở lại đây dường như mỗi ngày anh cả đều đánh bóng nhưng kỹ thuật vẫn còn kém xa thằng bé.
Vương Kiến Quốc càng đánh càng vui vẻ, thằng bé dẫn đầu đội của mình đánh cho đội của Kiến Dân tan tác tả tơi.
Thật ra mục đích chơi bóng của Vương Kiến Dân là vì rèn luyện sức khỏe nên không để ý đến chuyện thắng thua lắm, cậu bé ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nói: “Em hai, Diệp Trình, đã sắp giữa trưa rồi, hôm nay chúng ta không đánh tiếp nữa!”
Vương Kiến Quốc còn chưa trả lời, Diệp Trình đã đứng dậy vén chiếc áo thuỷ thủ lên xoa xoa mồ hôi trên trán. Cậu ta đi tới đập lên vai Kiến Quốc một cái nói: “Nhị Bảo, hôm nay cậu đủ ác rồi, đi, ngày mai tiếp tục nha!”
Bình thường người trong nhóm bọn họ đánh bóng đều là đánh thật, không ai nhường cho ai, nhưng giữa hai bên sẽ có một quy định. Nhưng hiển nhiên hôm nay Kiến Quốc không tuân thủ ước định này, thằng bé chạy như một cơn gió, cướp bóng cũng tuyệt không nương tay, vì thế Diệp Trình bị thằng bé đụng ngã hai lần, những thành viên khác cũng gặp cùng tình huống này. Ngay cả anh trai ruột cũng không buông tha, nhiều lần Kiến Dân muốn ném bóng, không biết vì sao trùng hợp mỗi lần đều bị Kiến Quốc cản lại giữa đường.
Tinh thần điên cuồng đó quả thật như thể muốn dẫm nát tất cả bọn họ trên mặt đất!
Thời tiết vốn đã nóng cộng thêm chơi bóng rổ lâu như vậy, cả người Kiến Quốc ướt đẫm rồi. Thằng bé cởi áo sơ mi trên người ra lau mồ hôi, tùy ý nhìn Diệp Trình một cái rồi cười nói: “Ừ, ngày mai chơi tiếp, nhưng mà tôi bận quá, đánh bóng lại không phải là chuyện quan trọng, cậu đừng quên ghé nhà tôi kêu tôi một tiếng!”
Diệp Trình thấy một bộ không thèm để ý của thằng bé, trong lòng càng thêm tức giận, nghiến răng nói được.