Vương Kiến Minh vui vẻ nói: “Anh ơi, hôm nay đã có kết quả kiểm tra. Tuy rằng em không đạt điểm tuyệt đối, nhưng em vẫn là người đứng nhất lớp!”
Kiến Minh có tâm trạng rất tốt, nhưng Kiến Dân lại có chút bối rối.
Lớp thiếu niên của trường rất được quan tâm, thầy giáo của Kiến Dân từng nói, đừng coi thường những học sinh nhỏ ở lớp thiếu niên, đầu óc của họ rất linh hoạt. Sau kỳ thi Kiến Minh từng kể lại câu hỏi mà cậu nhóc không làm được, cậu đã thảo luận với Ngô Thiên Nguyệt một lúc lâu mới trả lời được câu hỏi đó.
Nhưng bây giờ, trái tim của Kiến Dân rất đau, cậu tiếc vịt quay, tiếc vé công viên, càng tiếc bữa ăn đồ tây và cảm thấy thương bản thân mình nhất khi đã nói nhiều như vậy để an ủi em trai mình!
Hóa ra cái gọi là thi kém là như vậy!
Ngày trước em hai đã từng thầm nói với cậu ấy, em tư có lúc rất thích trêu ngươi.
Trước đây Kiến Dân đã từng cho rằng em hai chẳng qua là ghen tị với em tư vì cậu nhóc quá thông minh. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầy đắc ý của em tư, cậu cũng thật sự muốn động thủ đánh người!
Kiến Minh hiển nhiên cảm giác được bầu không khí có vẻ không đúng, vội vàng ăn xong. Cậu nhóc cẩn thận nhìn anh cả, sau đó nhìn Ngô Thiên Nguyệt và cười nói: “Anh cả, chị Thiên Nguyệt, ngày hôm qua em thay quần áo còn chưa giặt, còn để nữa thì hôi lắm, em về ký túc xá đây!” Vừa nói vừa cầm hộp cơm chuồn đi.
Ngô Thiên Nguyệt nhìn theo cậu nhóc mà mỉm cười, quay sang Kiến Dân và nói: “Kiến Dân, cậu nhanh ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi!”
Kiến Dân cũng mỉm cười, trong nụ cười có mang chút bất đắc dĩ.
Kể từ đó, Kiến Dân sợ rằng mình sẽ bị kích động nên cách hai hoặc ba ngày mới đi tìm em trai một lần.
Từ sau kỳ thi này Vương Kiến Minh đã nhanh chóng trưởng thành hơn. Ngày trước cậu nhóc không hiểu tại sao anh cả và anh hai lại bận bịu cả ngày như vậy, nhất là anh hai ngày nào cũng không ngừng làm đề, cậu nhóc đã lén đọc những đề thi đó và cảm thấy nó không khó.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy thời gian không đủ dùng.
Trước đây cô Lý Mẫn Tuệ đã nói với Kiến Minh rằng, một người càng nắm vững nhiều kiến thức thì sẽ càng cảm thấy bản thân còn thiếu nhiều thứ. Trước đây Kiến Minh không quá quan tâm điều đó, nhưng bây giờ cậu nhóc mới thực sự hiểu câu nói đó.
Vương Kiến Minh vốn là một đứa trẻ có năng lực làm việc rất tốt, cậu nhóc lập ra một thời gian biểu nghiêm ngặt cho bản thân, bao gồm mọi hoạt động từ khi thức dậy vào buổi sáng đến khi đi ngủ vào buổi tối.
Kiến Minh từ nhỏ đã rất nhạy cảm với các con số. Cậu nhóc thích hàm ý chính xác mà các con số mang lại. Bây giờ cậu nhóc coi mình là một phần của toán học. Lúc sáu giờ sáng sẽ thức dậy mà không bao giờ trễ một phút, ăn cơm sẽ không quá hai mươi phút, tắm sẽ không quá hai mươi phút, thậm chí đi vệ sinh cũng không quá năm phút.
Vương Kiến Minh học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết, nhưng cậu nhóc cũng nắm bắt được mức độ. Đối với cậu nhóc, phát triển cơ thể cũng rất quan trọng, mẹ đã từng nói thức khuya sẽ ảnh hưởng đến việc tiết hormone tăng trưởng trong cơ thể con người. Cậu nhóc đã hỏi riêng giáo sư sinh học ở trường về việc này, giáo sư quả quyết nói rằng hormone tăng trưởng hoàn toàn không tồn tại, nhưng nếu người thường xuyên thức khuya sẽ rất mệt mỏi, đối với thân thể quả thực sẽ có một số ảnh hưởng không tốt.
Chung quy lại thì muốn cao lớn nhất định phải đi ngủ sớm, Kiến Minh đưa ra thời gian là mười giờ tối, nhất định phải đi ngủ trước mười giờ.
Vì vậy, dù cậu nhóc rất bận rộn và làm việc rất chăm chỉ nhưng cũng không quá mệt mỏi.
Kỳ thi tháng thứ hai rất nhanh đã đến, lần này Kiến Minh vẫn còn câu hỏi không làm được, nhưng cậu nhóc không còn hoang mang như lần đầu nữa.
Sau khi kết quả được công bố, không có gì ngạc nhiên khi cậu nhóc vẫn đứng đầu kỳ thi.