Tiêu Đề: Anh tỏ tình rồi cô vẫn kiên quyết ly hôn
Nghe cô nói, Lục Bắc Trì vừa muốn khóc vừa muốn cười, cái này còn cần hỏi sao?
Cô đã bị anh làm tổn thương sâu sắc đến mức nào mà cô lại thiếu tự tin trước mặt anh như vậy? ! Anh nói thẳng như vậy, cô không nghĩ rằng anh đã yêu cô rồi!
Cô thế này khiến anh càng đau lòng hơn, không khỏi ôm chặt cô hơn.
"Cô gái ngu ngốc, em nói anh cố gắng tạo ra cảm giác tồn tại như thế làm gì?! Ninh Giai âm! Mặc dù anh không nói ra, miệng bỉ ổi nhưng sao em có thể không nghĩ đến. Anh xa cách nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy em đã bị em hấp dẫn?! Đương nhiên vì anh yêu em mới muốn em quan tâm, yêu anh!" Người đàn ông ôm lấy cô, kích động.
Người phụ nữ bị anh ôm, bởi vì lời nói của anh mà mũi chua xót, hai mắt ướt nóng, nước mắt lăn dài.
Không phải cô không nghi ngờ...
Chỉ là cô đã từng bị anh "Tổn thương" quá sâu, không có tự tin khẳng định anh yêu cô.
Làm thế nào một người mà cô nghĩ rằng cô không bao giờ có thể với tới sao có thể yêu cô? Nào có chuyện tốt như thế?!
Nghĩ như thế, nổi tủi thân và buồn bã dâng lên trong lòng cô, cô muốn mắng anh đánh anh!
Đã yêu cô từ lâu rồi tại sao không đàn ông nói cho cô biết?!
Người đàn ông phía sau chậm rãi buông cô ra, cô vẫn bất động đưa lưng về phía anh. Anh nhẹ quay người cô lại, thấy cô cúi đầu khóe mắt rưng rưng nước, trong lòng anh rất đau.
Kể từ lúc kết hôn đến giờ, lần đầu tiên anh thấy cô khóc...
Anh luôn cho rằng cô là một người phụ nữ vô tâm, không quan tâm anh, thực ra trong lòng cô luôn lặng lẽ yêu mình, nghĩ tới những thứ này anh càng đau lòng!
Ở trước mặt anh cô ra vẻ thoải mái, không quan tâm thời gian, trong lòng đau khổ thế nào chứ?
Bàn tay thô ráp của người đàn ông nhẹ lau nước mắt trên khóe mắt cô, anh âm thầm dùng hết sức hắng giọng, cúi xuống nhìn cô, "Vợ, sau này chúng ta sống thật tốt, được không?"
Ninh Giai âm lùi về sau một bước, nhìn anh, "Không. Lục Bắc Trì, anh yêu em nhưng em không yêu anh. Em kiên quyết ly hôn với anh, trước kia em không muốn ly hôn với anh vì cảm thấy phiền phức, tốn kém, bây giờ em nghĩ thông suốt rồi."
Anh tỏ tình rồi cô vẫn kiên quyết ly hôn.
Có phải đã rất mệt mỏi rồi nên từ bỏ việc yêu anh?!
Trái tim Lục Bắc Trì giật lên.
"Chị Ninh! Thủ tục đã xong:-" Hoa Hoa đẩy cửa tiến vào, thấy Lục Bắc Trì ở đây thì khựng lại.
"Thủ tục xong rồi? Vậy giờ chúng ta xuất viện đi! Lái xe tới rồi sao?" Ninh Giai âm cất giọng nói rồi muốn cầm túi đi. Đột nhiên Lục Bắc Trì ôm ngang cô lên đi về phía cửa phòng bệnh!
"Lục Bắc Trì! Anh làm gì đấy!" Cô đấm vào lồng ngực của anh, tức giận nói
"Ninh Giai âm! Có chết anh cũng không ly hôn! Chúng ta về nhà!" Anh nghiến răng nói rồi ra khỏi phòng bệnh đi thẳng đến cửa thang máy, Hoa Hoa mang theo túi của Ninh Giai âm đi theo phía sau.
Lục Bắc Trì cũng không nói cô biết anh anh đã biết rằng cô đã không quên mình suốt những năm qua. Nhưng anh biết cô mệt mỏi và không muốn yêu anh nữa, anh vẫn không muốn buông tay.
Bởi vì anh yêu co, anh không nỡ buông tay!
Sợ hơn nữa là sẽ bỏ lỡ cô!
Anh cột cô vào ghế cạnh ghế lái, lúc anh lên xe cô vừa tháo lỏng dây an toàn ra lại bị anh giữ chặt rồi cài lên, sau đó lập tức lái xe!
Cô cũng không giãy dụa, điều chỉnh thành ghế, hai mắt nhắm lại vẫn là dáng vẻ không quan tâm như cũ. Anh đắp áo khoác của mình lên cho cô, nghĩ cô vừa sảy thai lòng anh vẫn đau đớn.
Đau lòng cho đứa bé, đau lòng cho cô hơn...
Cũng muốn vả vào miệng mình!