Tôi còn chưa nghĩ ra sẽ mua gì thì cửa nhà đã mở.
Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Anh bước vào, lướt qua tôi như không thấy gì, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Cái vẻ lạnh nhạt của anh khiến tôi nhớ đến một câu thoại trong phim: Anh quay người rời đi như thể đã hạ quyết tâm, không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần.
Trong lòng tôi vô cùng hoang mang.
Vừa thấy anh bước vào phòng, tôi lập tức đóng cửa lại, kéo áo anh, kiễng chân lên và bắt đầu hôn anh tới tấp...
Trước tiên phải dùng chiêu này để 'hạ gục' anh đã.
Sau đó, hai bên sẽ giả vờ quên hết mọi chuyện, và tiếp tục hòa hợp như trước.
Anh có vẻ hơi ngơ ngác.
Tôi nhanh chóng đẩy anh ngã xuống giường, ngồi lên người anh, rồi nhìn anh đắm đuối, đầy kiềm chế nhưng cũng rất thâm tình.
Theo nguyên tắc trong tiểu thuyết, anh chắc chắn sẽ đắm chìm trong ánh mắt thâm tình của tôi.
Quả nhiên, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Tôi lập tức mạnh mẽ hôn anh, quyết khiến anh chìm đắm trong kỹ năng hôn đỉnh cao của mình.
Nhưng một lúc sau, anh bực mình gắt lên: "Lại Vũ Vi, em cắn tôi! Em là chó đấy à?"
Tôi vội xin lỗi, nhẹ nhàng l.i.ế.m môi anh: "Được rồi, được rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Đừng giận, không là dễ bị ung thư v.ú lắm đấy."