Mà chỉ không bao lâu sau, trong trang viên của Malcolm đã xảy ra bạo động nô lệ da đen với quy mô rất lớn.
Động tĩnh của hành động đó lớn đến mức mà mấy khu vườn trồng trọt bên cạnh cũng đều bị quấy rầy. Ngoại trừ một bộ phận nô lệ da đen bị giết trong trận chiến đó thì chỉ có một phần nhỏ những người chạy trốn là bị bắt trở về. Trong khi mọi người ở đây đang suy đoán về sự tổn thất của Trang viên Terrance thì ngay lúc đó lại có một tin tức rằng Malcolm mưu hại Normand.
Qua ba năm thì Eugene mới chủ động đứng lên để bộc bạch việc năm đó bản thân hắn bị Malcolm ức hiếp, cùng với việc mấy tên thuyền trưởng thân thiết với hắn đã ngụy tạo sự việc Normand nhận hối lộ khiến cho Liên Minh Hắc Thương đầu tiên bị giải tán, cũng trong lúc Normand rời khỏi Nassau thì thư tín mà hai người đã trao đổi trong năm đó cũng bị phơi bày.
T tức này đã gây náo động những thương nhân ở chợ đen thành Nassau.
Mặc dù Normand mới rời đi mấy năm nhưng tin tức đó vẫn tạo ra sức ảnh hưởng lớn ở trên đảo, về cơ bản thì tang lễ của hắn đều có hơn một nửa thương nhân trong chợ đen tới tham gia.
Ngay khi tin tức này được truyền ra ngoài thì Malcolm đã cảm nhận được một áp lực cực lớn, mãi cho tới buổi chiều ngày thứ hai thì Raymond cũng chính thức lên tiếng về sự việc. Bên ngoài thì hắn như là đang trấn an mọi người để cho người người bình tĩnh lại, thế nhưng đến cuối cùng hắn vẫn lộ ra mưu tính của chính mình và biểu thị rằng mình sẽ điều tra chuyện này. Tất nhiên là Malcolm biết rõ chủ ý đằng sau của hắn, nếu như Raymond tiếp nhận điều tra chuyện này thì căn bản là kết quả điều tra sẽ không bị trì hoãn.
Ngược lại là giờ phút này hắn ta lại chẳng thể kiếm cơ để ngăn cản Raymond tham gia, uy tín của người sau đóng vai trò quyết định tại thời điểm hiện tại, ngoài ra Raymond lại là bạn thân nhất của Normand và hắn cũng chính là hội trưởng đương nhiệm của Liên Minh Hắc Thương. Trong mắt người ngoài thì những chuyện liên quan đến hắn đều khá tốt cho nên cuộc điều tra do Raymond tiến hành chắc chắn là công bằng nhất.
Sự việc của vụ hãm hại Normand ở bên này còn chưa kịp tìm đối sách thì hẹn ước ba ngày của hắn ta với Karina bên kia đã tới, Malcolm rất coi trọng chuyện này và nhất là tình thế lại ngày càng bất lợi đối với hắn ta, hắn ta cũng rất vội vàng và cấp thiết tìm ra đồng minh mới.
Thậm chí Malcolm đã chuẩn bị xong xuôi cho việc thay máu mà những điều kiện được đặt ra trước đó không phải là không có khả năng cò kè mặc cả thêm, thế nhưng một khi ngày đó tới thì Malcolm lại không tài nào nhìn thấy bóng dáng của nữ thương nhân kia đâu.
Malcolm ngồi cả một buổi chiều ở chiếc bàn tròn mà hắn ta hay ngồi mãi đến tận chiều tà mới nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa.
Quản gia Wallace đẩy cửa đi vào.
Malcolm đặt tách cà phê đã lạnh trong tay xuống bàn, hắn ta ngẩng đầu lên rồi cau mày hỏi.
-Lại có chuyện gì thế?
-Bây giờ ở bên ngoài đang có không ít lời đồn rằng việc Fagan tiên sinh bị nhốt vào tù có liên quan đến ngài, có rất nhiều người biết ông ta bị bỏ tù liền phản đối việc tổ chức và thành lập Liên Minh Hắc Thương ở trên đảo, bây giờ tiểu thư Karina cũng ở nơi đó mời hắn bảo vệ công bằng cho mình.
Quản gia dè dặt trả lời.
Tuy điều đó nằm ngoài dự kiến của hắn ta nhưng khi Malcolm nghe thấy mà cảm xúc cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, hắn ta đối với chuyện này giống như không phải ngoài ý muốn, thế rồi sau đó gật đầu và bình tĩnh nói.
-Đã biết.
Quản gia Wallace do dự một lát rồi lại nói tiếp.
-Sự việc trong đêm mà bọn nô lệ da đen bạo động đã điều tra sắp xong xuôi rồi ạ, kẻ dẫn đầu là Ria rồi cuối cùng bọn chúng chạy tới bãi biển sau đó lên một con thuyền để rời khỏi Nassau. Ta đã điều tra được rằng trước khi con thuyền đó rời cảng một ngày có người phát hiện buổi sáng đó Hàn Nha Hào đã chở đầy đồ tiếp tế và rời khỏi cảng, rất có thể bọn chúng lợi dụng trời tối để trở về cho nên...
-Cho nên cái gì?
Malcolm lập tức hỏi ngược lại.
-Cho nên chuyện đêm hôm đó có liên quan đến bọn họ, những quyển sách kia có thể thể là do Ria trộm đi. Nếu như chúng ta có thể mang chuyện này nói cho những tên đại địa chủ khác trên đảo, ta chắc chắn bọn họ sẽ không mong vào ngày nào đó chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người mình, tất nhiên sẽ liên hợp với Hàn Nha Hào để giao ra những tên nô lệ da đen đó.
Khi Malcolm nghe xong thì hắn ta từ chối cho thêm ý kiến mà đưa tay chỉ xuống chỗ ngồi trước mặt rồi nói.
-Ta nhớ rằng trước đây khi còn bé chúng ta hàng ngày đều chơi cùng một chỗ với nhau, ngươi còn từng nướng khoai cho ta ăn nữa chứ, nhưng sau này ta đến trường học của ta thì nhóm lại không cùng nhau ăn cơm nữa. Nói mới nhớ, đầu bếp ở nơi này cũng là ngươi tìm tới à?
-Đúng vậy ạ, có Alfonso là người Tây Ban Nha tính tình khá bướng bỉnh mà hắn cũng vô cùng ghét bọn hải tặc, ta đã phải bỏ ra ròng rã một tuần và lấy giá cao gấp đôi thị trường mới mời được hắn về nơi này nấu cơm đấy. Ngài phải biết rằng thời điểm hắn vừa mới tới đã lập tức treo một tấm biển cấm cướp biển ở cửa ra vào, tối hôm đó suýt chút nữa hắn đã bị người ta dìm chết.
-Ừ, nhưng mà đúng là cà phê và trứng rá mà hắn làm không tệ, cũng đã tới thời gian nấu cơm xong rồi mà ngươi ở đây thì cùng nhau ăn đi, sau khi ăn xong thì ngươi hỏi xem hắn có muốn rời đi cùng chúng ta hay không.
-Ngài...
Trên mặt Wallace lộ ra vẻ lo lắng.
-Không cần phải lo lắng cho ta.
Malcolm thản nhiên nói.
-Bốn năm trước ta tay trắng tới nơi này mà trong thời gian bốn năm nay ta cũng đã kiếm được số tiền mà đa phần người ở nơi này dùng cả đời cũng không kiếm được, cho dù ta có phải rời khỏi nơi này thì những tài phú này vẫn thuộc về ta mà thôi.