Trợ Lý Đạo Diễn Quèn Lại Là Idol Thiên Tài

Chương 5

6 giờ sáng ngày ghi hình. Trước trụ sở chính của đài KBC.

Sau một đêm chong mắt thức trắng như cú vọ, tôi và các thành viên cuối cùng cũng lết xác đến địa điểm ghi hình mở màn.

"Mấy đứa, nhớ chào hỏi lễ phép, cười tươi lên. Biết cả rồi chứ?"

Điều nực cười là ông anh quản lý còn căng thẳng hơn cả đám idol tụi tôi, tính cả tôi luôn.

Ngày đầu tiên đứng trước máy quay với tư cách là idol Kwon Eun-tae.

Sợ giữa chừng căng thẳng quá lăn ra ngất nên tôi cũng cẩn thận thủ sẵn viên thanh tâm hoàn, nhưng có vẻ không cần dùng đến rồi.

Nhìn ông anh quản lý còn run hơn cầy sấy bên cạnh, tự dưng mọi căng thẳng của tôi bay biến đâu mất.

"Em run quá anh ơi. Lỡ đâu nói hớ làm trò lố thì chết mất?"

"Hả! Vậy là vì mày mà cả lũ đi tong à?"

"Á á á! Không được! Tuyệt đối không thể vì em mà toang được!"

Bộ đôi chuyên lo bò trắng răng kia cũng góp vui bằng những màn hoảng hốt đặc trưng của mình.

"Mấy đứa đừng căng thẳng quá. Mình có làm không tốt thì các anh chị trong ekip sản xuất cũng sẽ cắt ghép cho nó thú vị cả thôi."

Đúng là trưởng nhóm có khác.

Gong Seon-woo điềm đạm trấn an bộ đôi ồn ào.

Trong lúc đó, bên ngoài cửa sổ, một nhóm nhân viên đang tiến lại gần.

Trong số đó có cả vài chiếc camera ENG. Có vẻ họ định bấm máy luôn.

"Thôi xuống xe đi mọi người. Để người ta đợi kìa."

"Ừ, xuống thôi. Nhớ là phải chào hỏi đạo diễn với các biên kịch trước đấy."

"Khoan đã. Để anh mở cửa cho."

Chi vậy ba?

Thấy tốn thời gian quá nên tôi từ chối sự nhiệt tình của anh quản lý.

"Dạ thôi, không cần đâu ạ."

"Ơ, sao, sao thế?"

"Em ngồi gần cửa nhất nên để em mở luôn cho tiện."

"Nhưng mà anh phải mở cho mấy đứa mới phải chứ..."

Một thoáng hụt hẫng lướt qua trên gương mặt anh quản lý.

Đúng lúc đó, Kim Woo-jung chen vào.

"Ầy, cửa thì ai mở mà chẳng được? Eun-taeng, làm gì đấy? Không mau mở cửa đi."

Nhờ màn lên mặt của Kim Woo-jung mà tình huống cũng coi như được giải quyết.

Công nhận thằng này mặt dày cũng thuộc dạng thượng thừa.

Tôi thầm lè lưỡi trong bụng rồi mở cửa xe.

Cái lạnh cuối mùa vẫn chưa tan hẳn thì phải, một cơn gió buốt như dao cắt thổi qua.

"Xin chào ạ!"

"Chào mọi người ạ!"

"Chúng tôi là EcL:pse! Mong được mọi người giúp đỡ!"

Các thành viên, như thể chưa từng căng thẳng, tươi cười rạng rỡ chào hỏi nhân viên.

"……."

Tôi cũng không thể đứng yên được.

Cứ thấy ai là tôi lại cúi gập người chào.

Cảm giác đây mới thực sự là khởi đầu ùa về mạnh mẽ.

Phải làm cho tốt. Tôi tự tạo áp lực cho mình.

Cách đó không xa, có người đang vẫy tay về phía này.

"Hình như gọi mình kìa."

"Nhanh lên nào."

Tôi vội vàng bám theo các thành viên.

Một người đàn ông với thân hình phúc hậu và một người phụ nữ với vẻ ngoài bình thường tự giới thiệu.

"Chào các bạn. Tôi là PD Oh Hyung-wook."

"Còn tôi là biên kịch Jung Min-young."

Đúng là các sếp sòng của chương trình rồi.

Tôi cố gắng ghi nhớ tên và đặc điểm của họ trước khi quên mất.

"Chúng em xin phép được chào hỏi tập thể ạ."

Trong lúc đó, Gong Seon-woo đã xếp các thành viên thành một hàng ngang.

Sau khi kiểm tra xong, Gong Seon-woo hô khẩu hiệu.

"Hai, ba!"

"Xin chào, chúng tôi là EcL:pse!"

Một màn chào hỏi kiểu idol, khí thế ngút trời.

"Woaa~ Idol kìa, idol đó."

Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của đội biên kịch mà không khí đỡ ngượng ngùng phần nào.

Không dông dài, buổi ghi hình bắt đầu ngay.

PD cầm loa phóng thanh, thông báo các mục cần biết.

"Hôm nay là tập đặc biệt về các ngôi sao K-pop tiềm năng, những người sẽ dẫn dắt làn sóng Hallyu mới."

…Cái gì cơ? Đặc biệt cái gì?

Tai mình có vấn đề à?

là một chương trình chữa lành tâm hồn, đậm mùi quê hương đất cát cơ mà.

Một chương trình đậm chất thôn quê như thế tự dưng lôi Hallyu với K-pop vào làm cái gì?

Đây không phải là phá vỡ hình tượng nhân vật nữa, mà là phá nát luôn cả chương trình rồi.

Hay là mấy cha nội đài truyền hình cay cú vì khách mời hủy kèo đột xuất, phải vơ đại một nhóm idol vô danh nào đó nên hóa rồ tập thể luôn rồi?

"Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị một nhiệm vụ mở màn khác hẳn ngày thường."

Trong lúc nói, PD ra hiệu bằng mắt.

Lập tức, một cô gái trông như biên kịch út nhà phe ta hớt hải chia đạo cụ cho các thành viên.

Là những chiếc bịt mắt có hình nhân vật ngộ nghĩnh.

"Từ giờ cho đến khi đến đích, các bạn tuyệt đối không được tháo bịt mắt. Nếu dù chỉ một người tháo bịt mắt ra thì..."

Bỏ lửng câu nói, PD cười toe toét.

"Tôi chỉ có thể nói là một hình phạt kinh thiên động địa đang chờ đợi các bạn thôi."

Tại sao? Là cái gì? Nói đi mà!

Ánh mắt PD lóe lên một tia điên cuồng khó tả.

Không hiểu sao tôi lại có linh cảm chẳng lành rằng kiểu gì cũng phải ăn hành cho bằng được.

"Vậy thì, chúng ta sẽ chia làm hai đội thông qua một trò chơi đơn giản. Mọi người đeo bịt mắt vào đi."

PD dẫn dắt buổi ghi hình một cách trơn tru, đầy kinh nghiệm.

Quả nhiên, nội công của một chương trình 20 năm tuổi đúng là khác bọt.

Tôi và các thành viên ngoan ngoãn đeo bịt mắt.

Rồi mỗi người co một chân lên, dùng tay giữ chặt.

Tư thế chuẩn bị cho trò chơi sắp tới.

Trò gì ư…

"Nào, chuẩn bị... Bắt đầu!"

"Á á á á á!"

Trò chơi bắt đầu theo hiệu lệnh của PD.

Cùng lúc đó, đủ các loại tiếng la hét vang lên loạn xạ.

6 giờ sáng.

Đúng là một thời điểm tuyệt vời để bảy thằng đàn ông trưởng thành bịt mắt chơi chọi gà.

…Đậm chất dân dã và tràn đầy năng lượng, khởi đầu đã thấy "sôi động" quá rồi.

"Đội A gồm Kwon Eun-tae, Yoon Hae-il, Han Gyeo-ul."

Kết quả của việc đổ mồ hôi sôi nước mắt từ sáng sớm tinh mơ.

Tôi đã có được một đội hình mỹ mãn.

…Tôi đã tự mãn như thế đấy.

Cho đến đúng cái giây phút đặt mông lên xe thì thôi.

Bộ đôi ồn ào (Kim Woo-jung với Song Yi-seon) thì khỏi nói làm gì cho mỏi miệng. Kim Sang-sik thì trông có vẻ không phải loại người đó, nhưng lại có cái tài chọc tức người khác một cách ngấm ngầm.

Vì mải lo né bọn họ mà tôi quên béng mất một điều.

Đó là Yoon Hae-il và Han Gyeo-ul bình thường cũng im như thóc, cứ như mấy vị thiền sư đang tu luyện khổ hạnh vậy.

"Eun-tae phen này cực rồi đây."

Trước khi lên xe.

Gong Seon-woo nói cứ như thể nhìn thấu được tương lai của tôi vậy.

'Xí, mèo khen mèo dài đuôi.'

Lúc đó tôi đã thầm cười khẩy Gong Seon-woo biết bao nhiêu.

Cứ tưởng bên đó mới là người khổ sở chứ.

Đúng là ảo tưởng của một chúng sinh ngu muội.

"……."

"……."

"……."

Xe chạy được khoảng 30 phút.

Tôi hoàn toàn chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở.

Buổi ghi hình thế này liệu có ổn không đây?

Nếu có ai hỏi, tôi có thể trả lời ngay tắp lự.

'Không. Không ổn chút nào. Tuyệt đối không.'

Bầu không khí trong xe như muốn làm người ta chết ngạt.

Bắt buộc phải thông gió, à không, phải phá vỡ cái sự im lặng này.

Phải kéo theo hai khúc gỗ biết đi này để làm show giải trí sao.

Cảm giác như mình là trưởng nhóm của một bài tập nhóm đã toang từ trong trứng nước.

Tại sao tôi lại là trưởng nhóm ư?

Vì trong ba đứa, chỉ số khiếu hài hước của tôi là cao nhất.

Em út Han Gyeo-ul thì khỏi bàn.

Còn Yoon Hae-il sinh đầu năm nên tôi quyết định coi như bạn đồng niên (nhỏ hơn vài tháng tuổi) luôn cho tiện.

Nghĩa là tôi cũng là người lớn tuổi nhất trong ba đứa.

Mà người khao khát thành công của chương trình này hơn hai đứa kia chắc chắn cũng là tôi.

Hơn nữa, khả năng cao là chỉ có mình tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Dù gì thì cũng từng có chút kinh nghiệm làm ở đài truyền hình, chút nhạy bén này thì vẫn có.

Vậy nên, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…

Ngay lúc này, khi mọi thứ sắp sửa nát bét.

'Phải cứu vãn!'

Một trách nhiệm nặng nề chưa từng có trong từ điển cuộc đời bỗng dưng đổ ập xuống đầu tôi.

Tôi, một kẻ chỉ thích làm việc hợp đồng để trốn tránh trách nhiệm đây mà.

Người ta bảo đột nhiên thay đổi tính nết là điềm báo sắp toi, nên chắc cơ thể cũng hơi sốc thì phải.

Trong lòng thấy bức bối, trước mắt tối sầm.

À, có khi trước mắt tối sầm là vì lý do khác.

Cái bịt mắt đeo từ trước khi chơi chọi gà đến giờ vẫn còn nguyên trên mặt.

Tất nhiên, không phải tự nguyện, mà là bị ép.

Sự điên cuồng của PD là thật.

Đến mức tôi phải sợ hãi không biết lão ta còn đang ấp ủ âm mưu kinh khủng nào nữa.

Tất cả là hậu quả của trò chọi gà.

Đó là công việc kiếm cơm của mấy người nhà đài, nên tôi cũng hiểu phần nào.

Vấn đề là tôi – chính xác hơn là bao gồm cả Yoon Hae-il và Han Gyeo-ul, lại không làm tròn bổn phận, không xứng với đồng tiền bát gạo người ta bỏ ra.

'Nói bừa cái gì đó để lấp đầy âm thanh cũng được.'

Quyết tâm là thế, nhưng đời không như là mơ.

"Oa… đeo bịt mắt vào đúng là chẳng thấy gì thật."

"...Vâng."

"Tò mò quá không biết mình đang đi đâu nữa."

"...Em cũng vậy."

"Dạo này tui đang luyện tập tài lẻ cá nhân. Hai người có tài lẻ gì không?"

"……."

"……."

Một mình tôi vừa thổi kèn vừa múa trống.

Dù có diễn show một người thì cũng chẳng có ma nào phản ứng.

Ban đầu còn ậm ừ được một hai câu cho có lệ, nhưng chẳng mấy chốc hai cái bóng đèn kia cũng tịt ngóm.

Bầu không khí "toang đến nơi rồi" đang bao trùm theo thời gian thực.

'Đúng là phong cách của mấy đứa có chỉ số khiếu hài hước một con số.'

Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đây không phải mồ hôi.

Đây là nước mắt của tôi, bốc hơi thành mồ hôi.

Mỗi lần làm trò con bò trước cái camera không biết đang ở xó nào, cảm giác "hiện thực phũ phàng" lại ập đến mãnh liệt.

May mà còn có cái bịt mắt che mặt.

Chứ không thì chắc không kiểm soát nổi biểu cảm, rồi lại bị ghi hình lại làm trò cười cho thiên hạ mất.

Nếu là idol đã có chút tên tuổi thì có khi còn dính phốt nhân cách nữa cũng nên.

Mà, hiện tại thì đó cũng chỉ là nỗi lo xa vời thôi.

Ngay lúc khoảng trống giữa những cơn "hiện thực phũ phàng" ngày càng lớn đến mức không thể kiểm soát.

-Chúng ta sẽ dừng lại ở trạm nghỉ một lát.

Tiếng bộ đàm của ekip sản xuất vang lên.

Một tin vui như mưa rào giữa hạn hán.

Xe từ từ giảm tốc độ rồi tắt máy hẳn.

-Từ giờ các bạn có 10 phút tự do. Như đã nói lúc nãy, tuyệt đối không được tháo bịt mắt. Khi di chuyển bắt buộc phải đi cùng đồng đội.

Đây là cơ hội không chỉ để tạo ra những khoảnh khắc hài hước cho chương trình, mà còn để thể hiện sự thân thiết giữa các thành viên.

Mấy người nhà đài đã trải thảm sẵn rồi, không thể bỏ lỡ được.

"Ai đi vệ sinh không?"

"...Tớ không sao."

"Em cũng vậy ạ."

Rồi, rồi. Cái sự từ chối của hai người tôi đã lường trước rồi.

Tôi cố gắng nhếch mép cười thật tươi, ý thức được cái camera vô hình nào đó.

Tự thấy cũng ra dáng nụ cười idol phết.

Tất nhiên, đó chỉ là tôi tự thấy thế thôi.

"Nhưng mà làm sao đây? Tớ lại muốn đi quá."

Rẹt.

Nói nhiều làm gì, hành động mới là chân lý.

Không đợi hai người kia kịp ý kiến ý cò gì, tôi mở cửa xe luôn.

"Không có thời gian đâu, đi nhanh rồi về."

Chắc cảm nhận được sự "sôi máu" ngấm ngầm của tôi, Yoon Hae-il và Han Gyeo-ul tuy có lề mề nhưng cũng ngoan ngoãn bước xuống xe.

Đúng lúc một ý tưởng hay ho lóe lên trong đầu tôi.

Sau khi xuống xe.

Tôi xếp hai người kia thành một hàng sau lưng mình.

Rồi duỗi tay ra, bảo họ nắm lấy vai nhau.

"Nào nào, nắm cho chắc vào kẻo lạc. Xuất phát!"

Một hai. Một hai.

Chúng tôi bước từng bước, cố gắng phối hợp để chân không vướng vào nhau.

"Mẹ ơi, mấy anh kia làm gì thế?"

"Ừm… chắc là chơi trò nối đuôi rồng rắn… hay là không phải nhỉ…?"

Trả lời đúng rồi đấy.

Tôi đang chơi trò nối đuôi rồng rắn lên mây phiên bản người lớn.

Tuy hơi cứng nhắc một chút nhưng thế này cũng tạm ổn rồi nhỉ.

"Hôm nay thời tiết đẹp… thật đấy nhỉ. Đúng không?"

"……."

"……."

…Ủa, hay chỉ mình tôi thấy ổn thôi?

Tay của Yoon Hae-il đang nắm vai tôi siết lại một cách bất thường.

Đau đấy, cha nội.

Từ đầu ngón tay của Yoon Hae-il, tôi cảm nhận rõ mồn một những cảm xúc phức tạp, vừa bối rối, vừa xấu hổ.

Tôi cũng thế cả thôi.

Tuổi cơ thể của Kwon Eun-tae mới là 20, nhưng tuổi thật của tôi đã là 30 rồi.

Cái tuổi mà có khi đã cưới vợ, con cái chơi trò rồng rắn lên mây cũng chẳng có gì lạ.

Thế thì bảo sao tôi không thấy nhục cho được.

Mắt tuy bịt kín nhưng tai thì vẫn mở toang, nên tiếng xì xào bàn tán của mọi người từ bốn phương tám hướng cứ thế lọt vào.

Đã thế, vì là lần đầu tiên tham gia show giải trí nên trang phục cũng được đầu tư kỹ lưỡng.

Là đồ diễn hẳn hoi.

Mà lại đúng quả chất liệu da nhân tạo nên cử động cực kỳ khó khăn.

Chưa hết, còn đeo thêm một đống phụ kiện lấp lánh cho nó gọi là "long lanh xuất thần".

Ai nhìn vào cũng biết là nghệ sĩ, đang cố tình khoe mẽ đây này, thế mà không thu hút được sự chú ý thì cũng thấy tổn thương lòng tự trọng lắm chứ.

'May mà còn đeo bịt mắt.'

PD đại nhân anh minh.

Chứ để mặt "trống rỗng" thì có cho vàng tôi cũng không dám làm trò này.

Con đường đến đích, nói quá lên một chút thì dài như cả một kiếp người.

"Vậy mọi người giải quyết nỗi buồn rồi ra nhé."

Nhân viên, người đã đóng vai cây gậy của Shim Bongsa, tận tình dẫn chúng tôi đến tận cửa nhà vệ sinh.

Thấy anh ta đóng cả cửa rồi đi ra, có vẻ không có ý định theo vào trong.

Thế thì tôi cảm ơn nhé.

Bình Luận (0)
Comment