Trợ Lý Đạo Diễn Quèn Lại Là Idol Thiên Tài

Chương 64

"Cậu là anh ruột của Shim Ju-yeong à?"

"Dạ? Không, không phải thế ạ..."

"Thế là họ hàng? Có chung dòng máu à?"

"À, không ạ. Không chung dòng máu gì đâu ạ."

Giọng So Ju-yeong ngày càng nhỏ đi, vai cũng theo đó mà co rúm lại.

Thế nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc, kiên trì bám riết.

"Em đã hứa với Ju-yeong rồi ạ. Nhất định sẽ debut cùng một nhóm. Vậy mà cuối cùng chỉ có mình em được debut..."

"Cái đó người ta gọi là số phận đấy. Shim Ju-yeong bị loại khỏi nhóm debut không phải vì cậu, mà là vì chứng sợ sân khấu nghiêm trọng của cậu ta."

"Quả nhiên anh Eun-tae hiểu biết rộng như lời đồn."

Shim Ju-yeong rốt cuộc đã đi rêu rao những gì vậy?

Hỏi thôi cũng thấy sợ.

Thấy tôi im lặng, So Ju-yeong lấp vào khoảng trống.

Nào là vào làm thực tập sinh cùng thời điểm với Shim Ju-yeong.

Nào là vì tên giống nhau nên thân nhau như anh em ruột.

Nào là cùng nhau luyện tập đến tận vòng cuối cùng trước khi chọn nhóm debut, vậy mà chỉ có mình được chọn nên cảm thấy có lỗi muốn chết.

Shim Ju-yeong vốn tâm lý không ổn định, sau khi đi ghi hình về thì bắt đầu giữ khoảng cách với So Ju-yeong và tìm công ty khác.

So Ju-yeong đã cố gắng nói chuyện nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy như gãi không đúng chỗ ngứa.

Cuối cùng, cậu ta tìm đến tôi.

Đó là toàn bộ câu chuyện sướt mướt thời thực tập sinh của So Ju-yeong và Shim Ju-yeong.

Tại sao cuối cùng lại lôi tôi vào thì tôi cũng chịu.

Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn dính dáng gì đến hai cậu chàng nhà Ju-yeong này cả.

Hai con ngựa hoang nhà mình còn chưa giải quyết xong, hơi đâu mà lo chuyện nhà người khác.

"Thay vì nói với tôi chuyện này, cậu đi nói chuyện thẳng thắn với Shim Ju-yeong thì đúng hơn đấy."

"Em cũng muốn vậy lắm nhưng Ju-yeong cứ liên tục tránh mặt em. Em tìm đến anh Eun-tae cũng là với tâm trạng chết đuối vớ phải cọc thôi ạ."

Đôi mắt của So Ju-yeong lúc nói chuyện trở nên long lanh như sắp khóc.

Khoan đã.

'Cậu ta định khóc ở đây đấy à?'

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Cái tên đôi mắt bò sữa này định chơi khăm ai đấy?

Lỡ như cảnh So Ju-yeong khóc lóc ở đây bị bắt gặp, hình ảnh của Kwon Eun-tae sẽ...

Tôi không biết nữa. Đầu óc tôi trống rỗng.

Nhưng chắc chắn là toang, không cần xem cũng tự động biết kết quả.

'Không thể để chuyện đó xảy ra.'

Tôi bừng tỉnh. Đồng thời nghiến răng kèn kẹt.

Được rồi, dù sao “tránh voi chẳng xấu mặt nào”; có bẩn thỉu và hèn hạ, cũng cứ nhịn trước đã.

"Này cậu. Tôi sẽ kể lại cho cậu nghe không thiếu một chữ những gì tôi đã nói với Shim Ju-yeong, nên tuyệt đối đừng có khóc ở đây."

"Hức, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Anh Eun-tae đúng là người tốt."

"Aiss, tôi đã bảo đừng có khóc mà?!"

"Hức hức...!"

Đang đùa với tôi đấy à?

Mắt to thì ngon lắm chắc?

Chút cạn lời còn sót lại cũng bay sạch. Cứ dính đến mấy đứa tên Ju-yeong là y như rằng gặp hạn mà.

Từ sau quyết không bao giờ gặp mặt, nếu có nguy cơ gặp thì phải tránh xa từ 100 mét.

Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo.

"Vậy thì, những gì tôi nói với Shim Ju-yeong lúc đầu là......"

_________________

"Woa, anh Eun-tae. Chúng ta chung đội rồi này. Mong được anh giúp đỡ nhiều nhé!"

So Ju-yeong vui mừng thật sự, giơ tay đòi đập tay với tôi.

Tôi đành phải đập tay lại.

Bao nhiêu cái camera đang chĩa vào đây chứ.

'Chết tiệt...'

Dù trong lòng đang gào thét, ngoài mặt tôi vẫn phải nặn ra một nụ cười.

Đây không thể là sự thật được.

Tôi không tài nào chấp nhận được hiện thực phũ phàng là mình chung đội với So Ju-yeong.

Tôi đã không muốn dính dáng gì đến cái cậu này lần thứ hai sau khi cậu ta đã hiểu và rời khỏi cái nhà kho u ám đó.

Vậy mà…

'Vì cớ gì lại thế này chứ?!'

Hội thao của hôm nay không chia đội theo nhóm.

"Nhân dịp quy tụ đông đủ thế này, làm thân với bạn bè các nhóm khác cũng tốt mà."

Đó chỉ là lý do phụ.

Sự thật là vì số thành viên của OtoZ quá đông, tận mười hai người, nên không cân bằng với các nhóm khác.

Cộng chung với cả EcL:pse và Glory Earth vào thì có đến 24 người.

Ngang ngửa sĩ số một lớp học.

Vì thế tổ chương trình chia 3 nhóm ra thành các đội 6 người, kết quả là tôi chung đội với So Ju-yeong.

Hơn nữa, trong khi các thành viên khác được ghép đôi với nhau, chỉ có mình tôi bị lẻ loi một mình.

'Đây là cái kiểu sinh ly tử biệt gì thế này?'

Tôi vô thức đưa mắt tìm kiếm các thành viên EcL:pse của mình.

Bọn họ đứa nào đứa nấy đều đang cười hí hí, chẳng biết có gì vui mà cười nhiều thế.

'Đúng là nuôi con tốn cơm tốn gạo mà.'

Tấm lòng của bậc cha mẹ mà tôi chưa từng có, nay lại cảm nhận một cách sâu sắc.

BÙM-! BÙM-!

"Hội thao giao hữu của xin được phép bắt đầu!"

Sau khi đại diện các đội đọc lời tuyên thệ, pháo hoa được bắn lên.

Phát súng hiệu lệnh cho sự bắt đầu của hội thao.

___________________

'Chà, cái này, haizzz...'

Một tiếng thở dài, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, lại bật ra.

Tất nhiên, tôi chỉ dám thở dài trong lòng thôi.

Số cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi lúc này ít nhất cũng phải đến vài trăm.

Dù không muốn cẩn thận, bộ não tôi cũng tự động bật bộ lọc.

Thân trọng, miệng trọng, hành động trọng.

Nhưng dù tôi có cẩn thận đến đâu mà tình thế không chiều lòng người thì cũng bằng thừa.

"Anh Eun-tae~ Cố lên!! Đã có chúng em ở đây! Anh Eun-tae! Cố lên! Có chúng em đây!"

"Anh Eun-tae làm được!"

"Mà! Mà! Mà!"

"Anh Eun-tae sẽ làm!"

"Được! Được! Được!"

"Cố lên cố lên!"

"Fighting!"

… Điếc tai chết mất.

Những khẩu hiệu hừng hực khí thế vang dội khắp nhà thi đấu.

Chừng đó còn chưa đủ, bọn họ còn tự khoác vai nhau hò hét ‘Hwaiting! Hwaiting! Hwaiting!’ một cách đầy phấn khích.

So Ju-yeong cũng không ngoại lệ.

Sự ngỡ ngàng thoáng qua trong đôi mắt to tròn của cậu ta chỉ kéo dài trong chốc lát.

Nhanh chóng hòa nhập, So Ju-yeong cũng tham gia vào màn cổ vũ đang nóng hừng hực.

"Anh Eun-tae, cố, cố lên...! Đừng cố quá sức nhé ạ."

"Hảảả? Anh nói gì thế ạ? Đương nhiên là phải cố sống cố chết để giật huy chương chứ ạ! Có đúng không hả mọi người?" (Một thành viên OtoZ chung đội tôi hét lên)

"Đúng rồi, đúng rồi!"

"Thích huy chương! Thích huy chương! Thích huy chương!"

Rồi cứ thế, họ bắt đầu nhảy điệu múa cổ vũ.

Vừa lắc người tới lui, vừa trình diễn cả màn headbanging (lắc hoặc đập đầu theo nhịp điệu của nhạc) theo phong cách nhạc rock.

'Tinh thần biểu diễn đáng nể thật...'

Đúng là một mớ hỗn loạn chưa từng thấy.

Đây đâu phải cổ vũ, đây là ô nhiễm tiếng ồn, xa hơn nữa là phá hoại công khai thì đúng hơn.

Có vẻ không chỉ mình tôi cảm thấy vậy, đã có những ánh nhìn ‘gườm gườm’ từ khắp nơi bắt đầu đổ dồn về phía này.

"…Ha ha, ha. Ha ha ha."

Tiếng cười trống rỗng không chút vui vẻ nào vang vọng khắp nơi.

Qua đó, một điều đã trở nên chắc chắn.

'Kwon Eun-tae tối thiểu cũng là một nam châm hút fan lố lăng.'

Nếu không thì chẳng có cách nào giải thích được tại sao lần nào tôi cũng rơi vào cùng một đội với những thành phần "nhiệt tình" quá mức như thế này.

Trận đấu còn chưa bắt đầu mà sinh khí của tôi đã bị hút cạn kiệt.

Tôi đã quyết định rồi!

Không biết là bao giờ, nhưng tóm lại là một ngày nào đó khi tôi được thanh toán tiền, nhóm EcL:pse “sinh lời”.

Ngay ngày hôm đó, tôi sẽ đến phòng khám đông y mà bố của Kim Woo-jung đang theo để bốc một thang thuốc bổ.

'Một nơi mà người siêu siêu giàu hay đến thì chắc chắn phải có gì đó khác biệt chứ?'

Tinh thần khỏe mạnh là bắt nguồn từ thể lực dồi dào.

Tôi không thể tiếp tục sống với cái cơ thể yếu ớt suy nhược này được nữa!!!

Bình Luận (0)
Comment