Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 169

NHÌN EM NGON GHÊ

Trên đường về, Tô Đoạn tò mò hỏi Lâm Chúc rốt cuộc con yêu giả làm bà đồng nhắm vào sinh hồn của hai đứa trẻ kia là loại quái gì.

Nhưng Lâm Chúc luôn thẳng thắn lại hiếm khi vòng vo: "Đến lúc sẽ biết."

Tô Đoạn phồng má: "... Được thôi."

Xe vẫn chạy êm ru trên đường. Mặc dù biết với phản xạ của Lâm Chúc, có làm nhiều việc cùng lúc cũng không gây tai nạn, nhưng là một khoai tây luôn tuân thủ pháp luật, Tô Đoạn vẫn cẩn thận không quấy rầy hắn lái xe. Sau khi hỏi mà không nhận được câu trả lời, cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế phụ sờ hồ ly.

Tô Đoạn phồng má, nhấc cáo nhỏ trong lòng lên, nhìn chăm chú bàn chân trông như múi măng cụt của nó. Rồi cậu lật ngửa lên ngắm nghía đệm thịt mềm mại màu hồng nhạt ẩn dưới lớp lông trắng. Tô Đoạn nuốt nước bọt, cố kiềm nén cơn thôi thúc muốn hôn lấy hôn để, chỉ bóp vài cái rồi buông ra.

Tuy lúc mới gặp nhau khá lạnh lùng với cậu, nhưng tính tình Lâm Chúc rất tốt. Ngoài những chỗ nhạy cảm chạm vào là bỏ chạy thì Tô Đoạn sờ ra sao nó cũng không phản kháng.

Có lúc Tô Đoạn cảm thấy cáo nhỏ ngoan như cáo bông tinh xảo, nhưng cáo hông không thể nóng hổi hay biết giận dỗi thế này được.

Khi đèn đỏ, Tô Đoạn nhìn con số đếm ngược, bỗng nhiên giơ móng vuốt của hồ ly nhỏ lên, hồn nhiên nghiêng đầu tò mò hỏi: "Anh Lâm ơi, tên nó là gì ạ?"

Lâm Chúc im lặng một thoán mới lạnh nhạt đáp: "Không có tên."

Đa số yêu trên đời đều không có tên.

Yêu tàn nhẫn và vô tình bẩm sinh. Nhiều con bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời, có những con vừa sinh ra đã trở thành kẻ thù của chính dòng tộc mình. Họ sinh ra mà không có họ tên. Trong quãng thời gian dài đằng đằng ấy, hắn cũng lười tự đặt cho mình một cái tên chẳng ai gọi. Mãi đến khi trà trộn vào xã hội loài người để săn mồi thì hắn mới phải đặt tên cho mình.

Mà cái tên này cũng chỉ đặt bừa vậy thôi.

Khi ấy hắn vừa giết xong một con Chúc Long* có pháp lực tương đương mình, hiếm khi no bụng nên tâm trạng rất tốt, bèn lấy chữ này làm tên của mình.

*Chúc Long là rồng.

Trận chiến ấy vô cùng nguy hiểm, thân thể Chúc Long lớn hơn hắn rất nhiều, hành động cũng linh hoạt hơn hắn. Trận chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm tại Nam Hải thì hắn mới thắng hiểm, thương tích đầy người cắn nuốt sạch sẽ máu thịt của Chúc Long.

Thật ra bộ xương của Chúc Long là báu vật vô cùng quý giá với con người, dù làm thuốc hay nguyên liệu luyện khí đều là bảo vật hiếm có trên đời. Chỉ là lúc ấy Lâm Chúc cảm thấy thu dọn đống xương lớn như thế phiền phức quá, nên sau khi ăn hết thịt bèn vứt xương xuống biển cho bớt việc.

Mai sau nếu có thời gian thì cũng có thể về Nam Hải vớt bộ xương ấy lên để chế tạo vài món pháp khí vừa tay cũng được.

Thân thể con người vẫn quá yếu ớt, dù đã hấp thụ năng lượng của hạn bạt, trong mắt hắn vẫn mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần bóp nhẹ là gãy.

Lần này đèn đỏ lâu đến lạ, đang lúc Lâm Chúc chìm đắm trong dòng hồi ức thì nghe thấy giọng hào hứng của thanh niên bên cạnh: "Vậy... Vậy đặt cho nó một cái tên được không?"

Lâm Chúc hoàn hồn: "Hửm?"

Tô Đoạn gãi má, nhỏ giọng đề nghị: "Gọi nó là Lâm Trắng Trắng được không?"

Tuy cái tên Lâm Trắng Trắng chỉ là cậu thuận miệng nói ra, nhưng càng nghĩ, Tô Đoạn càng thấy cái tên này phù hợp, vô cùng phù hợp với cục nhỏ mềm mại!

Ngẫm nghĩ lại, sau này cậu gọi "Trắng Trắng", cậu nhóc sẽ ngại ngùng đưa móng vuốt cho cậu nắm lấy, hình ảnh khiến người ta không sao cưỡng lại được mà!

Cậu đắm chìm trong tưởng tượng của mình, rõ ràng quên mất rằng cáo nhỏ xinh xắn đáng yêu trong lòng mình chỉ là một con thú dữ đang ngụy trang tạm thời...

Lâm Chúc: "......" Tại sao con người tóc đen này vẫn chưa quên cái tên đó? Mình đã làm gì sai chứ?

"Nó hoang dã quen rồi, đặt tên cũng chẳng nghe đâu." Dừng một chốc, Lâm Chúc mở miệng, tuy không từ chối thẳng thừng nhưng cũng đã phủ định suy nghĩ của Tô Đoạn.

Tô Đoạn đang chìm vào ảo tưởng, lạc quan mù quáng: "Biết đâu được!"

Lâm Chúc: "......"


✄✄✄

Ba ngày sau, mười lăm phút nữa là mười hai giờ đêm, trong phòng khách nhà chị Hà.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giữa phòng là một bàn thờ thần, trên đó bày biện trái cây tươi mới.

Ngoài ánh sáng vàng vọt mỏng manh của ngọn nến trên bàn thờ, toàn bộ đèn trong nhà đều đã tắt, rèm cửa cũng kéo kín để ngăn ánh sáng từ đèn đường lọt vào.

Bà đồng khoác bộ pháp y màu xám, khuôn mặt xanh xao vừa hát vừa nhảy nhót trước bàn thờ suốt mười mấy phút. Không ai hiểu nổi những âm thanh phát ra từ miệng bà ta, nhưng lại khiến người ta e dè trong lòng.

Khi bà đồng vừa hát vừa múa, rèm cửa lay động mà không gió, nhiệt độ phòng cũng giảm đi rõ rệt, tựa như có thứ gì đó âm thầm len lỏi vào... Tiếng động quỷ dị khiến người ta rợn da gà!

Người đàn ông và bà lão đứng bên cạnh cháu trai đang hôn mê, căng thẳng nín thở chờ đợi. 

Chị Hà đứng ở phía bên kia của chiếc giường nhỏ, nhìn chằm chặp hành động của bà đồng, vẻ mặt khó coi. 

Hôm đó hai vị thiên sư đã bảo chị yên tâm chờ đợi, đến ngày bà đồng làm phép họ chắc chắn sẽ đến. Nhưng giờ nhìn con yêu giả dạng bà đồng sắp hoàn tất nghi lễ, cớ sao thiên sư Lâm vẫn chưa xuất hiện? 

Chị liên tục ngóng nhìn về phía cửa, cơ thể cũng lặng lẽ nhích dần về hướng đó để có thể nhanh chóng ra mở cửa khi hai vị thiên sư tới. 

Bà già chồng của chị nhận ra chị cứ nhích nhích, hung dữ lườm chị một cái, cảnh cáo: "Đừng giở trò gì đấy!" 

Ngay cả chồng chị cũng cau mày nhìn sang, kéo lấy cánh tay chị, hạ giọng nói: "Không được quấy rầy bà đồng làm phép!" 

Dù chồng chị không quá vạm vỡ, nhưng sức của một người đàn ông trưởng thành vẫn vượt xa chị. Chị Hà bị chồng giữ chặt không sao thoát ra, nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng dâng cao. 

Ngay lúc chị không nhịn được nữa định dùng tay còn lại lấy điện thoại gọi cho hai vị thiên sư thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét chói tai của bà đồng. Ngọn nến trên bàn thờ chớp tắt vài lần rồi đồng loạt tắt phụt! 

Vài giây ngắn ngủi, rèm cửa đong đưa mạnh, rồi tiếng "tách" vang lên, đèn trong phòng sáng bừng trở lại, hai bóng người cao gầy xuất hiện trước bàn thờ tự lúc nào.

Một người mặc âu phục để tóc dài, mặt lạnh tanh. Người còn lại mặc như học sinh bình thường, chỉ khác là trong lòng cậu ôm một con hồ ly trắng có đôi mắt hai màu một vàng một xanh. Khi đôi mắt thú dị thường ấy nhìn người khác có thể khiến họ dựng tóc gáy túa mồ hôi lạnh. 

Còn bà đồng... Giờ đây trước mặt họ nào còn bà đồng nữa? Chỉ còn lại một vũng nước loang lổ trên sàn, mùi tanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí và một sinh vật kỳ quái đang bị người đàn ông mặc âu phục túm trong tay. 

Trông thì giống con cá màu xanh lục, thân hình thon dài, mép cá có hai sợi râu. Nhưng lạ là trên lưng nó lại mọc ra hai chiếc cánh lông dày như cánh chim, đang bị người đàn ông vặn ngược.

Sau vài lần vẫy vùng mà không thoát nổi, con cá quái dị kêu to "cạc cạc" thảm thiết.
Bình Luận (0)
Comment