Vi Chi - Thẩm Phùng Xuân

Chương 29

Lư Chi nhìn thấy Giang Vi đang đứng không xa phía trước.

Anh mặc nguyên một bộ đồ đen, trên tay cầm một bó hướng dương rực rỡ. Màu đen trầm lặng đối lập gay gắt với sắc vàng rạng ngời, tạo nên một sự tương phản khiến người ta không thể rời mắt. Anh đứng ngược sáng, lặng lẽ nhìn cô như thể cả thế giới xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Anh đang mỉm cười với cô.

Cô nhìn anh rồi bỗng bật cười khẽ. Cô biết anh sẽ không rời đi một cách vô cớ.

Khoảnh khắc bị Cố Thịnh vỗ cho tỉnh táo, ánh mắt anh nhìn về phía Lư Chi đang đứng trên sân khấu, trong đầu chợt vang lên một câu cô từng nói với anh:

Tình yêu phải bắt đầu bằng một bó hoa tươi và một lời tỏ tình chính thức.

Chính vì thế anh mới vội vã chạy đi.

Anh lao ra khỏi hội trường, vội vã quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng ở góc đường Học Lâm.

Khoảng cách từ hội trường số hai đến cửa hàng hoa mà Giang Vi nhắm đến không hề ngắn, gần như phải băng qua cả khuôn viên phía Nam và phía Bắc của đại học Hải Thành. Sợ rằng sẽ không kịp quay lại lúc cuộc thi kết thúc nên anh đạp xe như bay. 

Gió tháng Năm se se lạnh quất vào mặt, xuyên qua lớp áo mỏng, nhưng Giang Vi chẳng cảm nhận được gì. Trong đầu anh khi ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất: mua hoa tỏ tình với cô.

Ngay góc phố rẽ trái gần cổng trường có một cửa hàng hoa nhỏ đã mở được mấy năm với cái tên rất đơn giản: Flowers. Bó hướng dương lần trước Giang Vi tặng Lư Chi cũng mua ở đây.

Anh lao vào cửa hàng, vội vã chọn hoa, vội vã thanh toán rồi lại ôm bó hoa chạy vụt ra ngoài.

Xe đạp công cộng không có chỗ để đặt hoa, anh sợ hoa bị dập nên đành bỏ xe, chạy thẳng về phía cổng trường.

Suốt những năm học ở đây, Giang Vi gần như chưa từng tham gia đại hội thể thao của trường, mấy môn chạy dài cũng chỉ xuất hiện trong bài kiểm tra thể lực. Vậy mà giây phút này, trên con đường quay lại tìm Lư Chi, dường như anh đã dốc hết tốc lực cả đời mình, chỉ sợ mình về muộn, sợ rằng mình đánh mất cô.

Cô là người nhạy cảm, nếu anh không kịp xuất hiện ắt cô sẽ nghĩ suy vẩn vơ.

May mắn thay, khi Lư Chi vừa bước ra khỏi hội trường, anh đã kịp về đến nơi.

Trên đường chạy về, đầu óc anh chỉ lo quay lại cho kịp. Nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt cô, anh lại không biết nên mở lời thế nào.

Một bước, hai bước, ba bước.

Giang Vi đi tới trước mặt Lư Chi.

“Anh…”

Giang Vi khẽ ngập ngừng.

“Anh vừa đi mua hoa cho em.”

Anh nhìn cô, nhìn ánh nắng trải dài trên người cô, nhìn những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt trong veo và cả bóng mình phản chiếu trong đó.

Anh nhoẻn miệng nở một nụ cười dịu dàng như ánh dương đầu xuân, như dòng suối nhỏ giữa núi rừng, lặng lẽ mà ấm áp.

“Lư Chi.”

Giọng anh bỗng trở nên trịnh trọng.

“Anh luôn nghĩ việc tỏ tình nên là chuyện của con trai.”

“Con gái vốn sinh ra là để chờ được tỏ tình.”

“Đặc biệt là cô gái mà anh thích, người anh đặt trong tim, cô ấy không cần phải làm điều đó trước.”

“Lẽ ra anh mới là người nên làm chuyện này.”

“Sau lần bị em từ chối, anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Anh luôn tin sẽ có một ngày mình lại tỏ tình với em, chỉ cần chờ đúng thời điểm.”

“Em nói chúng ta bắt đầu từ bạn bè rồi thành bạn thân. Nhưng anh chưa từng cảm thấy mình không thể theo kịp em. Có thể em không hiểu, nhưng anh luôn tin rằng chúng mình nhất định sẽ ở bên nhau.”

“Anh vẫn nhớ em từng nói: tình yêu bắt đầu bằng một bó hoa tươi và một lời tỏ tình chính thức.”

Anh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay rồi khẽ bật cười.

“Thế nên anh đã đi mua hoa hướng dương mà em thích.”

Anh đưa bó hoa tới trước mặt cô, dõng dạc cất lời:

“Lư Chi, anh thích em.”

“Làm người yêu anh nhé?”

Một bó hoa và một lời tỏ tình đều có cả rồi.

Vậy…mình yêu nhau được không?

“…Ừm.”

“…Được thôi.”

Giọng Lư Chi bình thản, nhẹ như gió thoảng. Nhưng giây phút ấy, trong lòng cô đã dậy sóng nghìn trùng, như biển cả gào thét, như tuyết lở núi sạt, như pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm thăm thẳm.

Dẫu vậy, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh đón lấy bó hoa từ tay Giang Vi.

Hướng dương rực rỡ trong tay, người cô yêu đứng trước mặt, bên cạnh còn có bạn thân.

Khoảnh khắc ấy, Lư Chi bỗng cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa. Cô muốn sống, sống thật lâu, lâu mãi về sau.

Ánh mắt hai người giao nhau và đôi môi cùng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ.

Mọi chuyện đẹp tựa một giấc mơ.

***

Lúc này trước cửa hội trường số hai đã tụ tập khá đông sinh viên, cả đám vừa rời khỏi hội trường đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Sự chuyển biến kịch tính ấy khiến tất cả đều không kịp trở tay. Ngày hôm đó, diễn đàn trường bùng nổ với các bài đăng liên tiếp:

Một cú lật kèo ngoạn mục! Giang Vi cầm hoa chủ động tỏ tình ngược lại!

“Đỉnh thực sự! 10 điểm không nhưng!”

“Không ngờ được, đúng là ai hay chữ ngờ. Trước còn có người bảo Giang Vi chê Lư Chi, giờ thì bị vả mặt rồi ha, người ta thích cô ấy đến mức đó cơ mà!”

“Tôi có mặt tại hiện trường, chính tai nghe Giang Vi nói anh ấy từng tỏ tình với Lư Chi và bị từ chối.”

“Đúng là tình cảm đến từ cả hai phía rồi.”

“Thì ra đây là tình yêu! Tình yêu là gì? Tình yêu là thế này đây!”

“Giang Vi chủ động tỏ tình trước nha.”

“Một người tỏ tình giữa chốn đông người, người kia phản đòn tỏ tình lại ngay lập tức, quá xuất sắc.”

“Ngọt ê hết cả răng, trời ơi.”

“Đây mới đúng là tình yêu học đường đó các bạn ơi!”

“Giang Vi đúng là bạn trai trong truyền thuyết.” 

“Hu hu hu, họ thật sự rất xứng đôi!”

“Hu hu hu, tôi mê quá!”

Đám đàn ông con trai nên học tập Giang Vi đi!

“Giang Vi nói với Lư Chi rằng anh luôn nghĩ tỏ tình là việc của con trai, con gái sinh ra là để chờ được tỏ tình, nhất là cô gái mà anh ấy thích!!!!!!”

“Aaaaaa!”

“Học hỏi đi kìa!!!”

“Nhìn Giang Vi mà xem, giác ngộ cao thế kia cơ mà!”

“Xin ông trời ban cho tôi một người bạn trai như thế với!!!”

“Người con trai như vậy thật sự tồn tại sao? Hu hu hu!”

“Giờ tôi chia tay còn kịp không trời?”

“Bạn trai như vậy chỉ có thể là của Lư Chi thôi. Thật luôn đấy, còn ai làm được như Giang Vi chứ!”

“Ghen tị viết hoa in đậm luôn!”

Họ nhìn nhau cười, không hề có cử chỉ thân mật nào, vậy mà tôi lại cảm thấy họ là hai người yêu nhau nhất trên thế gian này.

“Hu hu hu, nói hay quá!”

“Chuẩn không cần chỉnh luôn!”

“Đúng thật, chính là cảm giác đó. Giữa hai người ấy dường như chẳng cần thêm lời nào nữa.”

“Chính là kiểu không nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì ấy!”

“Trông ánh mắt họ trao nhau cứ đắm đuối như đang hôn nhau bằng mắt vậy!”

“Rõ ràng mới bắt đầu yêu thôi mà lại giống như đã bên nhau rất lâu rồi.”

“Viết thành tiểu thuyết cũng được luôn!”

“Bạn bên trên ơi, có sẵn bút luôn rồi nè!”

“Yêu chết mất thôi.”

Ánh nắng phủ lên con đường Học Lâm, trải dài như không có điểm kết. Hai người nắm tay nhau đi trong nắng, chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ khiến hai tâm hồn giao hòa.

Cố Thịnh và Tống Sơ vốn tinh ý nên đã dắt nhau rút lui từ lâu, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Một tay Lư Chi cầm bó hoa, tay còn lại được Giang Vi nắm chặt. Thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn nghiêng gương mặt anh rồi lại cúi xuống ngắm nghía bó hoa trong tay.

“Ài.” Cô chợt thở dài.

“Sao thế?” Giang Vi nghe thấy bèn hỏi thăm.

“Không có gì cả.” Lư Chi mỉm cười, “Chỉ là chợt thấy…”

Cô ngừng lại chốc lát.

“Hóa ra yêu đương lại là cảm giác thế này.”

Khi nói ra điều ấy, ánh mắt cô không hướng về anh mà nhìn về con đường dài hun hút phía trước, nơi ánh nắng vàng nhạt nhuộm lên từng bóng cây. Trong đôi mắt ấy như có ánh sáng đang dần lan tỏa.

“Cảm giác gì cơ?” Anh hỏi.

“Em cũng không biết phải miêu tả thế nào cho đúng nữa.”

Cô đã thử sắp xếp đủ kiểu từ ngữ trong đầu nhưng vẫn thấy chẳng cái nào thật sự đúng.

“Giống như ăn kem giữa mùa hè, uống ca cao nóng giữa mùa đông, như được uống nước mơ đá khi đang ăn lẩu cay, như cá tìm thấy nước, như viên đá tan chảy bỗng được đưa trở lại tủ đông….”

“Em miêu tả kiểu gì lạ thế?” Giang Vi bật cười.

“Miêu tả kiểu của Lư Chi đấy.” Cô không giải thích thêm bởi anh chẳng cần phải hiểu.

Đúng vào giờ tan học nên sinh viên ùa ra đông như mắc cửi. Với tốc độ hóng hớt và lan truyền tin tức như ở đại học bây giờ, chuyện giữa hai người họ chắc chắn đã râm ran khắp nơi.

Quả nhiên Lư Chi cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình.

Sự chú ý ấy khiến cô hơi mất tự nhiên, vô thức nghiêng người sát lại gần Giang Vi hơn.

Sự tiếp xúc nhẹ nhàng nơi bờ vai và cánh tay khiến Giang Vi lập tức để ý đến động tác của cô. Anh không nói gì, chỉ khẽ siết tay cô chặt thêm một chút.

Nụ cười trên môi Lư Chi càng rạng rỡ hơn.

Con người Giang Vi là thế, luôn dùng hành động thay lời nói.

Lư Chi chợt nhận ra, đôi khi ngôn ngữ thật vô dụng. Điều thực sự mang lại cảm giác an toàn nhất chỉ có thể là hành động.

“Chuyện em làm trong cuộc thi tranh biện hôm nay ấy…”

Giờ nghĩ lại cô vẫn thấy có đôi chút ngại ngùng.

“Chắc mọi người biết cả rồi nhỉ.”

Dù chưa vào xem diễn đàn nhưng dựa vào ánh mắt của mọi người nhìn cô và tốc độ lan tin trong trường, chắc hẳn đã được bàn tán rôm rả.

Cô thấy mình hơi bốc đồng. Trước giờ vốn sống kín tiếng, giờ thì hay rồi, cả trường đều biết đến cô.

“Thì đã sao? Anh tỏ tình trước và anh cũng thích em trước.”

Giang Vi không để tâm người khác nghĩ gì, anh thấy không cần phải bận lòng trước ánh mắt thiên hạ.

“Wow!” Lư Chi bỗng thấy Giang Vi hôm nay hơi khác, đôi mắt cô cứ nhìn anh không rời.

“Hửm?”

“Đột nhiên thấy anh hơi…”

“Hơi gì?”

“Đẹp trai…”

Câu nói ấy khiến Giang Vi bật cười. Anh dám chắc những gì cô đang nghĩ chẳng hề giống những gì cô vừa nói.

Giang Vi định đưa Lư Chi về ký túc xá nhưng giữa chừng cô lại nhận được một cuộc gọi.

Giang Vi buông tay cô ra để tiện cho cô nghe điện thoại, tiện thể đỡ lấy bó hoa.

“Alo?”

“Lư Chi, em đến văn phòng cô một lát.”

“Vâng ạ.”

Cô cúp máy, quay sang nhún vai với Giang Vi như muốn nói: Lại bị gọi lên văn phòng rồi.

Do hai người đứng gần nhau nên Giang Vi có thể nghe rõ giọng nói trong điện thoại.

“Đi thôi, anh đưa em đến đó.”

Đi hết quãng đường trong ánh nhìn chăm chú của người xung quanh, cuối cùng Lư Chi cũng đến trước cửa viện Luật.

“Em vào nhé.”

Cô vừa quay người đã bị một bàn tay kéo lại từ phía sau, lực không mạnh nhưng đủ để cô dừng bước.

“Sao vậy ạ?” Cô quay đầu lại.

Giang Vi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại mũ áo hoodie cho cô.

“Em phát hiện hình như anh rất hay chỉnh lại áo quần cho em.”

Bao nhiêu lần rồi? Cô cũng chẳng nhớ nổi nữa.

“Vinh hạnh của anh mà.”

Lư Chi chỉ ở trong văn phòng khoảng mười lăm phút là ra. Cô Lâm cũng không trách mắng gì nhiều, chỉ dặn sau này chú ý hơn đến hoàn cảnh và ảnh hưởng có thể xảy ra. Dẫu sao đang trong một cuộc thi, may rằng viện Luật vẫn giành chiến thắng và không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào.

Có lẽ vì trong lòng đã xác định Giang Vi là “người của mình” nên cô bắt đầu nói nhiều hơn hẳn.

“Em bị gọi lên văn phòng bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào khiến em chột dạ như lần này. Mấy lần trước toàn quang minh chính đại không hề run sợ luôn ấy.”

“Tại sao?” Giang Vi hỏi dù anh đã biết câu trả lời.

“Vì em tỏ tình với anh trước mặt mọi người mà!”

Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng cười của Giang Vi.

“Lư Chi.”

“Dạ?”

“Anh vui lắm.”

“Anh vui vì em đã cho anh cơ hội. Anh vui vì em trở thành người yêu của anh. Anh vui vì được làm người yêu của em.”

Nghe anh nói, tim Lư Chi như thắt lại. Thì ra cô đã từng khiến anh cảm thấy bản thân mình là kẻ vô hình đến thế…

“Em cũng vui mà…” Lư Chi khe khẽ đáp rồi bất ngờ bị anh ôm chặt vào lòng, theo đó là cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm từ cả hai người quấn quyện vào nhau.

Không hề báo trước.

Giang Vi vòng tay ôm siết cô cùng cả bó hoa đặt giữa cả hai.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như đều được khuếch đại.

Tiếng giấy gói hoa khẽ sột soạt, tiếng nói chuyện của người qua đường, tiếng gió rì rào bên tai, tiếng chim hót trên cành cây, tiếng thở dồn dập và nhịp tim của cả hai đang vang lên dữ dội đến khó lòng che giấu.

Lư Chi hơi giãy nhẹ.

Giang Vi nhận ra phản ứng của cô lập tức nới vòng tay, ôm cô dịu dàng hơn. Giọng anh mang theo sự áy náy:

“Xin lỗi em, anh hơi vội vàng.”

Lư Chi bật cười, thấy anh lúc này vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

“Không sao… Em không định từ chối đâu. Ý em là…” Lư Chi cúi xuống nhìn bó hoa giữa hai người, khẽ cười, “Hoa sắp bị ép hỏng rồi.”

Nghe đến đây, Giang Vi mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng nãy giờ cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ, nhẹ nhàng buông cô ra.

“Giang Vi.” Lư Chi gọi anh.

“Chúng mình bây giờ là người yêu rồi đúng không?”

“Ừ.” Anh gật đầu.

“Thế thì được rồi. Đã là người yêu thì ôm nhau là chuyện bình thường mà? Sao anh lại cẩn thận đến vậy?”

Cô gái bé nhỏ ấy nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, rạng rỡ và đầy mong đợi.

“Chúng mình là người yêu mà. Anh có thể ôm em bất cứ lúc nào.”

Cô cảm thấy người yêu mình đúng là đồ đầu gỗ, chẳng bao giờ chủ động. Lư Chi nhét bó hoa vào tay anh.

“Cầm lấy này.”

Giang Vi làm theo.

“Giơ tay lên.”

Anh cũng nghe lời giơ tay cầm hoa lên cao hơn một chút.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, Lư Chi suýt phì cười nhưng trong lòng lại thấy hơi xót xa.

Giang Vi còn đang ngơ ngác chưa rõ Lư Chi định làm gì thì ngay giây sau đó anh đã biết. Lư Chi nhào thẳng vào lòng anh.

Đúng vậy.

Cô tựa đầu vào ngực anh, hai tay vòng ra sau ôm anh thật chặt.

Một cái ôm rất mạnh. Hơi ấm của cả hai người như hòa quyện vào nhau, xuyên qua lớp áo mỏng manh mà thấm vào da thịt, len lỏi qua từng thớ cơ, chảy dọc theo mạch máu, âm thầm lan tỏa khắp cơ thể.

Hương nước giặt dịu nhẹ trên người anh hòa quyện với mùi hoa nhài thoang thoảng trên người cô.

Ở góc đường mà họ đã từng cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu lần, dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, cô gái của anh ôm chầm lấy anh khiến tim anh bắt đầu rộn ràng, máu nóng cuộn trào, từng tế bào trong cơ thể như bừng tỉnh.

Đó là gì?

Đó là tình yêu.

Nước xuân sóng sánh, rừng xuân xanh ngắt, gió xuân mười dặm, tất thảy cũng không sánh được với em.

Bình Luận (0)
Comment