Sáng hôm sau, Lư Chi được chuông báo thức đánh thức đúng giờ. Chiếc điện thoại giấu dưới gối cứ rung lên không ngớt, kèm theo âm thanh ầm ĩ đinh tai nhức óc khiến cô đang say giấc cũng đành giật mình tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên cô dậy sớm đến thế. Tâm trí vẫn còn mơ màng, ý thức chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo. Cô lồm cồm bò dậy với mái tóc rối như ổ gà, uể oải chống khuỷu tay xuống giường. Vừa mới ngồi dậy đã muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng nghĩ đến lời hẹn với Giang Vi, cô đành gắng gượng lết mình ra khỏi giường. Cảm giác thiếu ngủ thật sự rất khổ sở.
Tiếng động do Lư Chi gây ra khi dậy đã khiến cả phòng ký túc xá đồng loạt quay lại nhìn cô. Ai nấy đều sững sờ, không nói nên lời khi thấy cô nàng đang lần mò bước xuống giường.
Lư Chi chưa từng dậy vào giờ này, bỗng nay lại dậy sớm đột xuất khiến cả đám bạn cùng phòng sửng sốt: “Lư Chi, sao nay lại dậy sớm thế?”
“Đi học.” Lư Chi rầu rĩ đáp lại, giọng khàn như mắc nghẹn trong cổ họng.
Vừa xuống giường, cô đã xỏ ngay đôi dép lê rồi lững thững đi rửa mặt.
Lư Chi vừa chậm chạp đánh răng vừa nhìn mình trong gương. Đôi mắt nheo lại, chỉ mở được phân nửa. Tóc tai bù xù được buộc tạm ra sau gáy, bộ đồ ngủ lùng thùng nhăn nhúm. Sắc mặt cô nhợt nhạt trắng bệch cả ra.
Cô giơ tay ra sức chà xát hai bên má cố tạo chút sắc hồng trên khuôn mặt nhưng chẳng ích gì, đành tự nhủ lát nữa trang điểm sẽ thoa thêm ít má hồng để che đi phần nào.
Một cơn bực bội thoáng lướt qua lòng. Cô thật sự rất buồn ngủ. Biết thế này thì hôm qua đã chẳng xốc nổi vội vàng đồng ý với Giang Vi, rõ ràng lúc ấy cô bị mấy lời ngon ngọt của anh dụ dỗ đến mức mê muội mất rồi.
Nhưng giờ đã dậy rồi, thôi thì cứ đi học vậy.
Sáng sớm hôm đó, khi đám sinh viên đại học Hải Thành còn đang lục tục ăn sáng, thậm chí có người vẫn còn ôm mộng đẹp chưa tỉnh thì trên diễn đàn trường bỗng xuất hiện một bài viết:
Dưới ký túc xá nữ bất ngờ xuất hiện nam thần viện Toán!
Kèm theo là một bức ảnh chứng minh.
Trong ảnh chụp Giang Vi xách một cái túi giấy, đứng dưới tán cây trước khu ký túc xá nữ.
“Đọc là biết chủ thớt không ở ký túc xá số 8 rồi. Nếu ở đó thì đã quá quen với chuyện này, chẳng có gì phải ngạc nhiên đến thế.”
“Chuyện này quá là bình thường luôn ấy. Tôi nhìn phát chán rồi, vậy mà vẫn có người đăng bài.”
“Há há há, bạn bên trên nói đúng quá.”
“Ngày nào Giang Vi chả đứng dưới ký túc xá số 8, toàn đến đưa đồ cho chị Lư Chi đấy.”
“Bình thường trưa mới tới, thế mà nay đã tới từ sáng sớm, chắc là nay chị ấy dậy sớm.”
“Úi chà, bác còn thuộc lòng cả thời gian biểu cơ à. Đỉnh đấy!”
“Quá khen quá khen, cũng vì Giang Vi đều như vắt tranh nên tôi mới nắm được quy luật ấy chứ.”
“Anh ấy tốt với đàn chị ghê, ngày nào cũng đến, ghen tị quá đi mất!”
“Không cần ghen đâu, nếu bà có gương mặt xinh như hoa của đàn chị thì bà cũng sẽ được như thế thôi.”
Người từ ký túc xá số 8 không ngừng đổ ra ngoài, người cầm sách, người đeo cặp, người ung dung thả bước, người vội vàng hấp tấp. Nhưng mãi mà Giang Vi vẫn chưa thấy bóng dáng Lư Chi đâu. Anh cũng không dám chắc cô có dậy nổi hay không. Tuy tối qua cô đã đồng ý với anh nhưng không chừng sáng nay lại ngủ quên cũng nên.
Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ vào lớp, Giang Vi không nóng vội mà bình tĩnh đứng chờ thêm.
Dòng người dần thưa bớt, Giang Vi bắt đầu nghĩ rằng chắc Lư Chi không dậy được rồi. Anh rút điện thoại định gửi tin nhắn cho cô.
Vừa mở khung trò chuyện, ngay lúc định gửi tin cho cô thì anh bỗng ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng. Ngay sau đó có một đôi giày vải trắng xuất hiện trong tầm mắt anh.
Giang Vi chầm chậm ngẩng lên, thấy Lư Chi đã đứng trước mặt. Cô mặc áo hoodie trắng in hình gấu nhỏ, quần jeans rách, tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm một quyển sách nhoẻn miệng cười với anh.
“Anh chờ lâu chưa?”
“Anh vừa tới thôi.” Giang Vi đón lấy quyển sách trong tay cô.
Lư Chi sánh bước bên anh, một tay khoác tay anh đầy thân mật, vừa đi vừa kể chuyện.
“Lúc bạn cùng phòng em đi xuống đã chụp trộm anh rồi gửi cho em, bảo em xuống nhanh đi, anh chờ lâu lắm rồi.”
“Bạn cùng phòng à?” Giang Vi chắc chắn mình không hề gặp bạn cùng phòng trong lời cô kể.
“Vâng. Chắc các cậu ấy không đến chào anh.” Trông bức ảnh kia cũng không giống như gặp mặt chào hỏi đàng hoàng.
“Ừ.” Anh đứng suốt ở dưới nhưng không có ai đến bắt chuyện, chỉ có rất nhiều ánh mắt liếc sang mà thôi.
Thấy đã gần đến giờ học, Giang Vi hơi sốt ruột. “Mình đi nhanh nào.”
“Anh vội gì, còn sớm mà.” Lư Chi siết nhẹ tay ôm lấy cánh tay anh. “Đi học thì cứ đến đúng giờ là được, không cần phải đi sớm, có thiếu ghế đâu.”
Giang Vi thuận thế nhìn men sang bàn tay cô đang quàng vào cánh tay mình, ngón tay trắng nõn thanh mảnh, móng tay sáng bóng. “Ừ, nghe em.”
Trên con đường người qua kẻ lại vội vã ấy chỉ duy có hai người họ ung dung không hề gấp gáp vội vàng.
Cả hai đi vào từ cửa sau đúng lúc chuông báo tiết học vang lên.
Lư Chi giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, lặng lẽ lách vào. Cả lớp chỉ có mấy người ngồi ở hàng sau là nhìn thấy cô và Giang Vi, có lẽ thấy lạ bèn đưa mắt nhìn thêm vài lượt.
Cô vốn muốn yên ổn lặng lẽ học hết tiết, nhưng lại quên mất giáo viên dạy tiết này là ai. Tên của Lư Chi đã nổi như cồn trong văn phòng viện Luật từ lâu, hầu hết các thầy cô đều biết cô, nhưng hiếm ai chủ động bắt chuyện. Song, giảng viên hôm nay lại khác hẳn bởi đó là cô Lâm, giảng viên môn chuyên ngành của cô cũng là người phụ trách đội tranh biện của viện Luật đợt trước.
Thường ngày cô Lâm đã hay trêu chọc Lư Chi, giờ còn bị bắt quả tang dẫn theo người yêu đến lớp nên càng hào hứng thích thú lên tiếng: “Lư Chi đến lớp rồi đấy à?”
Cô Lâm vừa mở bài giảng, ngẩng lên đã thấy hai người vào từ cửa sau. Lúc ấy Lư Chi đang dắt tay Giang Vi sắp sửa ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị gọi tên. Bắt ngay tại trận hết đường chối cãi.
Bấy giờ hai người đứng cuối lớp nên đám sinh viên ngồi đằng trước nháo nhào ngoái đầu nhìn ngó. Bắt gặp ngay cặp đôi nổi bật nhất gần đây trong trường đang đứng đó.
Lư Chi cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo đầy gượng gạo để giữ phép lịch sự. Lúc này bao nhiêu ánh mắt đang dồn cả về phía mình như thế, cô không thấy ngượng mới là lạ.
“Thôi được rồi, mau tìm chỗ ngồi đi, còn một phút nữa là muộn rồi đấy.” Cô Lâm cũng giữ thể diện cho Lư Chi, không nhắc đến cô trước mặt mọi người nữa, dẫu sao cô bé còn dắt theo cả người yêu mà.
Lư Chi và Giang Vi chọn ngồi ở hàng cuối sát cửa sổ. Lư Chi ngồi trong còn Giang Vi ngồi ngoài.
Giang Vi ngồi xuống ghế, hôm nay anh vẫn mặc bộ đồ đen, dựa lưng vào ghế, hơi ngửa người ra sau, đặt cái túi lên đùi. Vì là túi giấy màu trắng nên không nhìn rõ bên trong đựng gì.
Giang Vi xách nó suốt dọc đường song Lư Chi không hề hỏi đến.
Từ khi tiết học bắt đầu, số người chú ý đến họ cũng ít dần. Dẫu sao thì so với hóng chuyện, bài giảng của cô Lâm vẫn có phần “đáng sợ” hơn.
Giang Vi nhẹ nhàng mở túi giấy, không gây ra tiếng động nào.
Lư Chi nhìn thấy anh lấy ra gì đó trong túi.
Bữa sáng kìa.
Lư Chi chống một tay lên bàn đỡ mặt, nghiêng đầu nhìn Giang Vi bày từng món đồ trước mặt mình. Anh mang theo sandwich và sữa chua.
Ánh mắt Lư Chi lần theo bàn tay Giang Vi đang lấy đồ từ trong túi ra, theo từng đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay và cổ tay nổi gân xanh, rồi dần dần dời ánh nhìn lên gương mặt anh. Cô vẫn biết anh rất đẹp trai nhưng hôm nay ngắm anh dưới ánh sáng mờ nhòa, cô bỗng nhận ra mình đúng là nhặt được kho báu rồi.
“Anh tốt thật đấy.”
Lư Chi ôm má, nhìn Giang Vi chằm chằm không chớp, mắt lấp lánh như có cả dải ngân hà rơi vào đó.
Giang Vi bật cười trước bộ dạng của Lư Chi, đưa tay xoa nhẹ mái đầu cô. “Chi ngốc.”
Giọng anh dịu dàng, từng lời từng chữ thấm đẫm sự yêu chiều.
“Em mau ăn đi.”
“Nhưng ăn trong lớp không hay lắm.” Lư Chi ra vẻ sinh viên gương mẫu như thể trước giờ cô chưa từng ăn uống trong tiết học.
“Không sao đâu.” Giang Vi không buồn vạch trần cô.
Thật ra anh cũng đã cân nhắc khá nhiều nên mới không mang những món có mùi quá nồng. Anh biết cô thích bánh bao nhân gà nấm ở căng tin số 3, nhưng lại sợ cô bị bạn học trong lớp dòm ngó, xì xào bàn tán nên đành không mua.
Lư Chi vốn đã đói nên không chần chừ thêm nữa, xé lớp giấy gói sandwich rồi bắt đầu ăn.
Lư Chi ăn uống rất nhẹ nhàng. Cô cầm mép giấy bọc bằng đầu ngón tay, cẩn thận đưa từng miếng nhỏ vào miệng, cố tránh để vụn bánh rơi vãi. Đó là thói quen ăn uống của cô: không để tay bẩn và cũng không làm bẩn bàn.
Dẫu vậy, Giang Vi vẫn lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, lót trong tay, đưa ra hứng đề phòng vụn bánh rơi xuống.
Cứ thế, một người ăn bánh, người kia đưa tay hứng vụn bánh.
Dù ngồi tận hàng ghế cuối cùng, hai người vẫn nổi bật đến mức người khác khó mà làm ngơ.
Bạn học ngồi chếch phía trước dễ dàng quan sát từng hành động của họ, huống hồ lớp học lại là giảng đường kiểu bậc thang nên cô Lâm đứng trên bục giảng đương nhiên nhìn rõ mồn một. Liếc mắt một cái là nắm ngay tình hình.
Cô Lâm vốn không quá khắt khe trong giờ học, với những tiết học sớm như thế này, cô vẫn thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho đám sinh viên lén lút ăn bữa sáng trong giờ.
Thế nhưng hai con người ngồi hàng cuối lớp kia lại ngang nhiên quá mức.
“E hèm, hai bạn ngồi hàng cuối kia chú ý một chút nhé, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác.”
Cô Lâm vừa dứt lời, đám sinh viên đã đồng loạt ngoái nhìn ra sau.
Khung cảnh này giống hệt như lúc đầu giờ học khi Lư Chi dắt tay Giang Vi bước vào phòng học từ cửa sau, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía họ. Chỉ khác là lần này trong ánh nhìn ấy còn chứa cả ý trêu đùa, giễu cợt nhiều hơn hẳn.
Bị cô giáo gọi tên bất ngờ, lại thêm bao ánh mắt đồng loạt bắn tới, lần đầu tiên Lư Chi cảm thấy mặt mình hơi tê, đang nhai đồ ăn mà phải dừng khựng lại, không dám ngẩng đầu. Rồi cô cúi xuống một cách chậm rãi, máy móc như thể chỉ cần cô không nhìn ai thì người khác cũng sẽ không nhìn thấy cô vậy.
Đúng là tự lừa mình dối người, hành vi này của cô diễn tả không sai một chữ nào.
Trái ngược với vẻ lúng túng ngại ngùng của cô, Giang Vi lại điềm nhiên thoải mái, để mặc ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đổ dồn đến săm soi đánh giá. Anh hơi ngả người ra sau, một tay choàng sang thành ghế Lư Chi ngồi, tay còn lại vẫn cầm khăn giấy, dáng vẻ đầy chiếm hữu. Đôi mắt lẳng lặng đảo quanh một vòng, ánh nhìn như ngầm nói: Đừng nhìn cô ấy nữa.
Không rõ có phải sinh viên đại học Hải Thành quá rảnh rỗi hay không, học hành áp lực thế mà chẳng thấy ai tỏ ra căng thẳng, trái lại còn rất năng nổ hoạt động sôi nổi trên diễn đàn trường suốt cả ngày.
Lư Chi bất ngờ xuất hiện trong phòng học ở viện Luật, người yêu kè kè bên cạnh!
Không biết người đăng bài này có phải sinh viên bên viện Truyền thông hay không, tiêu đề bắt mắt đến mức người ta chỉ muốn bấm vào xem ngay.
“Chính mắt tôi nhìn thấy Giang Vi đi cùng Lư Chi đến giảng đường viện Luật. Không những đến muộn bị cô nhắc tên, mà còn ngang nhiên ăn sáng trong lớp nên lại bị cô nhắc thêm lần nữa.”
“Chưa tới hai mươi phút mà đàn chị của mấy người đã bị điểm danh hai lần rồi nhé.”
“Thì ra đàn chị cũng từng ăn vụng trong giờ, ăn sáng khi đang học rồi bị thầy cô gọi tên như ai.”
“Ha ha ha!!!”
“Nói gì thì nói, hai người đó ngọt ngào quá trời luôn.”
“Sáng sớm nay tôi thấy Giang Vi đứng dưới ký túc xá số 8, cầm sẵn bữa sáng đợi Lư Chi.”
“Lúc Lư Chi ăn, Giang Vi còn giơ tay hứng cho cô ấy nữa cơ!”
“Chính là kiểu tay hứng cho em, mắt nhìn em đắm đuối, bao nhiêu dịu dàng dành hết cho em. Hai người đó xứng đôi khủng khiếp!”
“Dịu dàng vô cùng! Tôi cũng nhìn thấy, tôi ngồi cùng lớp với hai người họ mà!”
“Lúc Lư Chi bị nhắc tên có vẻ hơi ngượng, cúi đầu xuống như xấu hổ, còn Giang Vi thì đặt tay lên ghế cô ấy, ánh mắt nhìn quanh như muốn bảo mọi người không được nhìn người yêu của cậu ấy.”
“Huhuhu! Ngầu quá trời quá đất!”
“Chời ơi, cái kiểu che chở bảo vệ đó ngầu hết xẩy!”
Giữa muôn vàn bài viết tung hô, đột nhiên xuất hiện một bài viết đi theo hướng hoàn toàn khác:
Mọi người còn nhớ cậu em viện Tài chính từng tuyên bố trên tường tỏ tình nếu không theo đuổi được Lư Chi sẽ cởi hết quần áo chạy quanh trường không? Cho tôi hỏi nhẹ: Cậu ta đã thực hiện lời hứa chưa?
Chuyện cũ lại bị đào lên.
Khi trước chính cậu ta đã tuyên bố không theo đuổi được Lư Chi sẽ c** s*ch chạy quanh trường, giờ Lư Chi đã hẹn hò với Giang Vi, nghĩa là cậu ta không thể nào theo đuổi được rồi.
“Ha ha ha! Thế mà vẫn có người nhớ vụ này cơ à!”
“Tôi suýt quên luôn rồi, trời ơi! Tôi còn lưu lại ảnh chụp màn hình nữa này!”
“Thế cậu em học Tài chính đâu rồi nhỉ?”
“Có ai biết cậu ta ở đâu không? Mau gọi ra đây đi! Tôi muốn xem livestream cảnh cậu ta tr*n tr**ng chạy nhông nhông ngoài đường!”
“Trốn đâu rồi? Bọn này có bằng chứng đàng hoàng đấy nhé, nếu cậu ta không chịu ló mặt ra là kiện tội lừa đảo đó!”
“Bác học bên Luật đấy à?”
“Cậu em này chắc ám ảnh người học Luật đến cuối đời luôn quá.”
“Hahaha! Tao cười tao chết!”
“Dám chơi dám chịu đê cậu em ơi, đã nói thì phải làm chứ.”
“Thôi thôi, mọi người đừng ép nữa, cậu em này chắc lên núi ở với khỉ rồi, chắc chắn không chường mặt ra đâu, đừng làm khó người ta.”
“Có khi cậu em này đang trốn vào góc nào đấy khóc tu tu ấy chứ!”
Lúc Cố Thịnh đọc được bài đăng này, anh ta vừa mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cố Thịnh nằm đối diện với Giang Vi, vừa mở mắt đã không thấy bóng dáng cậu bạn đâu. Hôm nay bọn họ vốn không có tiết học nào, anh ta nhớ rất rõ mà.
Vẫn còn ngái ngủ nhưng Cố Thịnh đã mở điện thoại ra lướt diễn đàn trường hóng chuyện như thói quen, không ngoài dự đoán khi bài hot nhất vẫn về Giang Vi và Lư Chi.
Ồ, thì ra là đi tán gái…
À không, là đi học cùng người yêu.
Hứ, có người yêu thì ghê gớm lắm à!
Ngay lập tức, anh chàng mở khung trò chuyện giữa mình và Tống Sơ, xun xoe bắt chuyện:
“Cậu ăn chưa? Có cần dịch vụ đưa cơm tận tay không?”