Đầu tháng Chín, đại học Hải Thành khai giảng. Một thế hệ mới thay thế cho lớp người cũ. Trong và ngoài khuôn viên nhộn nhịp bóng dáng tân sinh viên tới làm thủ tục nhập học. Dòng người đông như trẩy hội, chen chúc xô đẩy, ai cũng kéo vali, ánh mắt rạng rỡ tràn đầy sức sống, mang theo khát vọng và ước mơ, háo hức bước qua cánh cổng đại học Hải Thành.
Lư Chi mặc bộ đồ thoải mái thoáng mát, đeo chéo chiếc túi nhỏ chỉ vừa đủ đựng điện thoại, tay ôm cốc trà trái cây mát lạnh. Bên cạnh là Giang Vi kéo theo hai chiếc vali, một đen một trắng. Giữa dòng người tấp nập, hai người cùng sánh vai tiến vào khuôn viên trường, bắt đầu một học kỳ mới.
Tháng Chín ở đại học Hải Thành vô cùng rộn ràng với các hoạt động như lễ khai giảng, huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, dạ hội chào đón tân sinh viên, hết cái này đến cái khác, không lúc nào ngơi.
Lư Chi vốn không thích những nơi đông đúc, nhưng gần đây Giang Vi lại luôn bận rộn, chẳng thể ở bên cô nhiều như trước nên cô thường một mình đến sân vận động xem tân sinh viên huấn luyện quân sự, coi như tìm thú vui riêng.
Nắng như thiêu như đốt, sân vận động chật kín người. Rõ là lúc nhập học ai cũng tràn trề sức sống, thế mà vừa bước vào huấn luyện quân sự đã như đóa hoa héo rũ, ai cũng cúi đầu uể oải, ánh mắt thất thần, mồ hôi nhễ nhại, không ai là ngoại lệ.
Lư Chi chưa từng tham gia huấn luyện quân sự nên có lẽ không thể thật sự cảm nhận được, nhưng nỗi khổ trong đó cô cũng từng may mắn được Tống Sơ kể lại.
Từ sau ngày khai giảng, Lư Chi đã nửa tháng không bén mảng tới bất kỳ căng tin nào trong trường. Cô đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc Giang Vi mang tới, hoặc ra ngoài ăn. Cô không chịu nổi cảnh tranh giành đồ ăn với đám tân sinh viên, điều cô ghét nhất trên đời chính là xếp hàng, một cơn ác mộng thực sự.
Khi đợt nhập học náo nhiệt dần lắng xuống, những bóng người trong bộ quân phục rằn ri cũng lặng lẽ biến mất khỏi từng ngóc ngách trong trường. Cuộc sống của Lư Chi trở lại với nhịp điệu cũ: uống thuốc, đi học, ăn uống, nghỉ ngơi, chơi bời và ở bên Giang Vi.
Nghe nói chiều tối ngày thứ Bảy đầu tiên sau kỳ huấn luyện quân sự sẽ có ban nhạc đến biểu diễn ở cổng Đông của trường.
Khi hoàng hôn buông xuống, Giang Vi nắm tay Lư Chi đến nơi thì ban nhạc vừa kết thúc một bài hát.
Cổng Đông trường hướng ra biển, không xa là bờ cát trắng trải dài và đại dương mênh mông nối liền với bầu trời. Ánh hoàng hôn rực rỡ, mặt trời còn lưu lại vệt sáng cuối ngày, loang ra trên đường chân trời một lớp màu cam đỏ ấm áp.
Xa xa trên bãi cát có một ông cụ đang đẩy xe bán kẹo hồ lô. Ánh tà dương chiếu lên thân hình gầy gò ấy, chỉ thấy một cái bóng đen lặng lẽ in dài dưới ráng chiều.
Ban nhạc với thiết bị đơn sơ, nhạc cụ được bày biện ngẫu nhiên bên vỉa hè: bass, keyboard, trống, giọng ca chính đều có đủ. Rất đông sinh viên kéo tới vây quanh, phần lớn nghe nói có ban nhạc biểu diễn nên đến xem cho vui.
Khi Giang Vi dắt tay Lư Chi tiến lại gần, ban nhạc đã đổi sang bài Thất Lý Hương của Châu Kiệt Luân. Âm nhạc của Châu Kiệt Luân vẫn luôn mang theo cảm xúc của tuổi trẻ. Nghe bao nhiêu lần vẫn chẳng thấy chán, từng câu từng chữ đều gợi nhớ những xúc cảm từng trải qua.
Các thành viên ban nhạc đều tỏ ra khiêm tốn nhưng Lư Chi vẫn bị giọng ca chính thu hút. Anh ta mặc toàn đồ đen: áo phông đen, quần dài đen, đầu húi cua, trên trán có một vết sẹo nổi rõ. Vết sẹo ấy rất đặc biệt, thoạt nhìn đã cảm thấy nó chất chứa một câu chuyện riêng.
Ban nhạc vô danh ấy trình bày bài hát theo một cách rất riêng, như thể rót vào đó một cảm xúc khác biệt.Không khí xung quanh như cũng bị ảnh hưởng, đám đông khẽ ngân nga theo điệu nhạc.
Tới đoạn điệp khúc, không biết vô tình hay cố ý mà Lư Chi mơ hồ nghe thấy Giang Vi cũng đang khẽ khàng ngân nga. Âm thanh ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như phát ra từ trong cổ họng, chỉ có người đứng gần như Lư Chi mới có thể loáng thoáng nghe thấy.
Giọng Giang Vi trầm thấp, từng chữ như dính vào nhau, mấp mé ranh giới mong manh giữa chênh phô và trầm lắng, nhưng lạ rằng lại không hề lệch nhịp.
“Mưa rơi suốt đêm, tình yêu trong anh cũng tuôn trào như dòng nước,
Lá chất đầy sân như nỗi nhớ em xếp chồng không dứt,
Đôi lời bàn tán cũng chẳng thể dập tắt lòng anh nóng bỏng,
Em vẫn hiện diện trong từng trang thơ anh viết…”
Lư Chi nghiêng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt Giang Vi vẫn chăm chú dõi theo ban nhạc giữa đám đông. Mấy câu hát ấy anh vô thức cất lên, dường như đến chính anh cũng không nhận ra mình đang ngân nga theo giai điệu.
Cả hai đứng xem thêm một lúc rồi rời khỏi đám đông.
Cách đó không xa có một sạp bán hoa. Có thể bắt gặp những sạp hoa như này trước cổng trường, nhất là trong môi trường đại học, nơi chuyện yêu đương xảy ra như cơm bữa. Sạp đặt nơi dễ thấy, mỗi khi có một cặp đôi đi ngang qua, hiếm ai là không dừng lại mua một bó.
Thực ra người đầu tiên để ý đến sạp hoa là Lư Chi, nhưng cô chỉ liếc qua rồi nhanh chóng quay đi. Khi cả hai đến gần, Giang Vi mới phát hiện có hoa hướng dương mà Lư Chi yêu thích. Vậy là cô cầm trên tay bó hoa hướng dương Giang Vi mua tặng, theo anh đi ăn món cháo hải sản mà cô thích.
Đêm oi ả, vừa rời khỏi quán chưa được bao xa, trên đầu mũi hai người đã lấm tấm mồ hôi. Thời tiết Hải Thành dạo gần đây ngột ngạt đến khó chịu, trời lặng không chút gió.
Lư Chi ôm bó hướng dương trong tay. Những đóa hướng dương vàng óng được bọc trong lớp giấy kraft giản dị, thế nhưng giữa màn đêm mênh mang lại chẳng hề lu mờ, ngược lại càng thêm nổi bật hệt như chính cô vậy, vẫn tỏa sáng giữa bóng tối thăm thẳm.
Giang Vi đưa cô về ký túc xá như thường lệ.
Trên đường từ cổng Đông về ngang qua một vườn hoa nhỏ của trường, bên cạnh là cái hồ con trống trải, nơi ấy vào buổi tối là điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Nhiều cặp dựa sát bên nhau, ngồi thủ thỉ trên những chiếc ghế dài.
Giờ vẫn còn sớm, Lư Chi khẽ siết tay Giang Vi.
“Sao thế em?” Giang Vi cúi đầu nhìn cô.
“Còn sớm mà, mình ngồi đây một lát nhé.”
Bảy, tám giờ tối thứ Bảy, trong vườn hoa vẫn chưa có ai.
“Ừ.” Giang Vi dĩ nhiên đồng ý.
Cả hai ngồi xuống ghế dài, Lư Chi ôm cánh tay anh, hơi nghiêng đầu dựa vào vai anh, khẽ khàng âu yếm. Hai người trò chuyện vu vơ câu được câu chăng.
Lư Chi đã quen với việc tựa vào vai anh như vậy, đôi mắt khép hờ, tận hưởng làn gió hiếm hoi trong đêm hè oi ả.
Bỗng vang lên một âm thanh khe khẽ nào đó, Lư Chi nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Vườn hoa có hai dãy ghế dài, một ở phía Đông, một ở phía Tây, cách nhau bởi một bồn hoa nhỏ mọc đầy cỏ dại và hoa dại.
Từ xa nhìn lại, dường như có một cặp đôi đang ngồi trên dãy ghế đối diện. Khoảng cách hơi xa nên Lư Chi không nhìn rõ được họ đang làm gì. Chỉ có một chiếc đèn đường vàng vọt bên lối vào chiếu sáng nơi này. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô thấp thoáng thấy hai người kia nghiêng đầu sát lại gần nhau. Một âm thanh thân mật khe khẽ vang lên trong màn đêm.
Khoảnh khắc đó, Lư Chi bỗng hiểu họ đang làm gì. Cánh tay đang khoác lấy Giang Vi khẽ cứng đờ, trong đầu bất giác hiện lên cuộc trò chuyện với Tống Sơ mấy hôm trước.
Tống Sơ từng hỏi cô: “Cậu với Giang Vi đến bước nào rồi?”
“Bước nào là bước nào chứ?” Lư Chi cố tình giả ngơ.
“Đừng có giả vờ. Cậu biết tớ hỏi cái gì mà.”
“Chưa đến bước nào hết.” Lư Chi hơi ngượng ngùng. Chuyện giữa cô và Giang Vi đến cả với Tống Sơ cũng thấy khó mở lời. Sống đến từng này tuổi, chẳng có chuyện gì khiến cô ngại ngùng với Tống Sơ, vậy mà sau khi yêu rồi lại thấy mình trở nên nhút nhát rụt rè hơn.
“Thì chỉ…”
“…Ôm thôi.”
“Chỉ ôm thôi á?” Tống Sơ ngạc nhiên.
“Sao thế, ôm cũng không được à?”
“Không phải thế…” Tống Sơ thực sự cạn lời.
Chỉ ôm thôi ư? Hai người chỉ dừng lại ở một cái ôm thôi sao? Không có gì khác?
“Cậu đúng là… trong sáng đến mức khó tin ấy.” Tống Sơ bó tay, chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả về cặp đôi này nữa.
Yêu nhau ngần ấy thời gian mà chỉ mới ôm một cái? Tốc độ này có chậm quá không?
Ít nhất cũng phải hôn nhau rồi chứ.
Lư Chi cứ ngỡ Tống Sơ chê cô với Giang Vi tiến triển nhanh quá, nào ngờ cô ấy lại chê hai người còn chưa từng hôn nhau.
“Anh ấy có chủ động đâu, chẳng lẽ lại để tớ chủ động?”
Lư Chi cảm thấy mình thật vô tội.
“Sao cậu không thể chủ động chứ?” Tống Sơ cho rằng yêu đương thì đâu cần phân rõ ai chủ động trước.
Cuộc trò chuyện hôm ấy vẫn còn văng vẳng trong tâm trí, Lư Chi nghiêng đầu nhìn Giang Vi.
Trùng hợp thay, anh cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, những suy nghĩ thầm kín trong lòng họ dường như đều hiện lên nơi đáy mắt.
Thấy Giang Vi hơi hoảng hốt quay đi, Lư Chi khẽ bật cười, nhẹ nhàng lên tiếng: “Giang Vi, anh muốn hôn em không?”
“Anh…” Giang Vi vừa định mở lời thì đã bị Lư Chi nhanh tay che miệng lại.
Bàn tay mềm mại của cô khẽ đặt lên môi anh, hương hoa nhài từ lớp kem dưỡng tay dịu nhẹ lan tỏa trong khoang mũi. Làn da mát lạnh của cô chạm vào đôi môi ấm nóng của anh. Lư Chi như bị bỏng, rụt tay lại theo phản xạ nhưng lại bị Giang Vi nắm lấy, giữ nơi bờ môi.
Giữa không gian dịu dàng, cô nghe thấy anh bật cười, đôi môi khẽ động dưới lòng bàn tay cô, truyền đến âm thanh trầm thấp: “Anh muốn.”
Sao lại không muốn? Làm sao mà không muốn cho được?”
Chỉ là từ khi sống lại, anh luôn dè dặt, chỉ sợ bản thân lỡ khiến cô không vui.
Nhưng Lư Chi thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều như vậy.
Thì ra anh thật sự muốn hôn cô.
Giữa hai người chỉ cách nhau một lòng bàn tay. Lư Chi ghé đầu lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay của chính mình. Chỉ cách nhau một lớp da thịt, mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt, hơi thở quyện vào nhau. Chỉ một nụ hôn cách tay vậy mà cũng khiến Lư Chi hơi choáng váng mụ mị.
Hơi thở của anh như một loại mê dược khiến cô lạc lối trong thế giới dịu dàng do anh tạo ra.
Ánh mắt giao nhau.
Mắt anh như có ma lực, hút lấy ánh nhìn của cô, khiến người ta chìm sâu vào đó không thể thoát ra.
Có lẽ cũng vì bị ánh mắt ấy mê hoặc nên Lư Chi mới vô thức bỏ bàn tay đang đặt trước môi anh xuống. Giang Vi thoáng sững người, không kịp phản ứng để mặc cô rút tay về.
Giữa hai người chẳng còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.
Đôi môi ấm áp chạm vào nhau.
Giang Vi cảm nhận được vị ngọt của môi cô, ngọt như hương đào chín xen lẫn mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài thoảng ra từ người cô.
Anh đặt tay lên vai cô, ôm trọn cô vào lòng, nụ hôn dần trở nên sâu sắc thân mật hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Vi nghĩ: Chắc anh điên mất thôi.