Vi Chi - Thẩm Phùng Xuân

Chương 40

Năm 2019 trôi vụt qua, năm ba vừa kết thúc trong chớp mắt rồi chẳng mấy chốc, năm tư cũng đã bắt đầu.

Năm học cuối cùng ấy, cuộc sống của Lư Chi không hề êm đềm. Có lẽ sóng gió, gập ghềnh là những từ chính xác nhất để hình dung. Nhưng may mắn thay, người cô yêu và những người bạn thân thiết vẫn luôn kề bên. Với cô, như vậy đã là đủ tốt rồi.

Bệnh tim vẫn luôn là một vấn đề nan giải. Với bệnh nhân bị thông liên thất, nếu mức độ tổn thương nhỏ thì rủi ro cũng thấp hơn. Nhưng tình trạng của Lư Chi lại được xếp vào mức trung bình, khoảng 8mm.

Trước đây cô từng phẫu thuật nhưng kết quả không như mong đợi. Điều trị bảo tồn thì khả năng hồi phục rất thấp, vậy nên nhập viện điều trị là lựa chọn tốt nhất dành cho cô.

Lư Chi nhập viện vào ngày 7 tháng Mười một, đúng tiết Lập Đông. Tháng Mười một không có nhiều ngày đặc biệt, cô đã phải cân nhắc rất lâu mới chọn được một ngày ưng ý để nhập viện.

Về lý do chọn đúng ngày hôm đó, Lư Chi chỉ nói đơn giản: “Kiểu gì cũng phải nhập viện thì cứ chọn một ngày đẹp, giống như người ta chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn vậy. Chẳng khác gì cả.”

Không ai phản bác lời cô. Tống Sơ không ý kiến, Giang Vi lại càng không. Còn Cố Thịnh thì giữ thái độ trung lập.

Trước đó, Lư Chi đã làm xong thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Ban đầu cô không định làm, bởi đối với cô có tốt nghiệp hay không cũng chẳng còn quan trọng. Dù có tốt nghiệp đi nữa thì cô cũng chỉ sống cho vui, chẳng thể nào đi làm được. Với thể trạng thế này e là chẳng gánh nổi bất cứ công việc nào.

Nhưng vì Tống Sơ kiên quyết yêu cầu nên cô cũng thuận theo.

Ngày Lư Chi chính thức nhập viện, Cố Thịnh nhận ra một điều: Tống Sơ và Giang Vi dường như đều rất quen thuộc với thủ tục nhập viện của cô.

Tống Sơ thì dễ hiểu vì cô ấy lớn lên cùng Lư Chi, đã đồng hành bao nhiêu năm trời. Nhưng Giang Vi thì sao? Tại sao anh cũng tường tận như vậy?

Trước đây Cố Thịnh không biết Lư Chi mắc bệnh. Anh ta từng mong người bạn thân của mình có thể ở bên người con gái mà cậu ấy hết lòng yêu thương. Nhưng khi biết được tình trạng của cô, trong lòng anh ta không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng liệu họ có thực sự phù hợp?

Hai người kia cũng yêu nhau đấy, rất sâu đậm là đằng khác. Nhưng anh ta luôn có cảm giác họ sẽ không thể đi đến tận cùng. Thế nhưng với tư cách một người bạn, anh ta có thể nói gì? Nhiều nhất cũng chỉ khuyên Giang Vi suy nghĩ thật kỹ, hoặc… buông tay.

Nhưng liệu Giang Vi sẽ nghe sao? Chắc chắn là không.

Vì đây là chuyện giữa hai người họ. Tình cảm cũng là chuyện riêng của họ. Người ngoài không thể xen vào.

Lúc này Cố Thịnh chỉ còn biết cầu mong Lư Chi có thể hồi phục. Chỉ cần vậy thôi đã là quá tốt rồi.

Ánh mắt anh ta vô tình lướt qua Lư Chi đang đứng không xa, gương mặt cô không có biểu cảm gì khác thường, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Bất chợt, một nỗi bi thương cuộn trào trong lòng Cố Thịnh.

Anh ta từng xem những bộ phim bi kịch, nhưng tất cả vẫn chỉ là câu chuyện trên màn ảnh, chưa từng thật sự xảy ra xung quanh mình. Mãi đến giờ phút này, anh ta mới thật sự cảm nhận được một cơn buốt giá đang chầm chậm lan ra từ xương tủy.

Vì Lư Chi, cũng vì Giang Vi. Vì những người bạn thân thiết nhất của anh ta.

Nếu Lư Chi không bệnh tật thì có lẽ họ chính là cặp đôi hoàn hảo nhất mà Cố Thịnh từng biết.

Phòng bệnh của Lư Chi là phòng đơn. Trong phòng có một ô cửa sổ rất lớn hướng ra phía Bắc, từ đó có thể nhìn thấy biển với những con sóng cuồn cuộn, những con tàu lênh đênh và cả những người thong thả dạo bước trên bờ cát.

Mỗi sớm mai, chỉ cần đứng ở khung cửa sổ ấy là có thể thấy mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng như tràn ngập khắp không gian.

Ngay từ đầu, Lư Chi đã chọn điều trị tại bệnh viện này, không phải vì lý do gì đặc biệt mà chỉ đơn giản vì nơi đây nằm sát biển, có thể nhìn thấy sóng nước mênh mang. Thậm chí không cần ra ngoài đi dạo, chỉ cần đứng bên khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cũng đã đủ khiến tâm hồn nhẹ nhõm.

Bệnh tật vốn đã là một điều quá đỗi đau đớn, cô chỉ mong được chữa trị trong một nơi khiến lòng mình dễ chịu hơn đôi chút.

Lư Chi vốn là khách quen của bệnh viện này, trong khoa gần như ai cũng biết cô. Kể từ khi nhập viện, ngày nào cũng có bác sĩ ghé thăm, chuyện trò đôi ba câu.

Tình trạng của cô không đến mức phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều có thể tự lo nên cũng không cần ai chăm sóc. Thế nhưng gần như ngày nào Giang Vi cũng có mặt tại bệnh viện, xoay vòng giữa giảng đường và phòng bệnh.

Cô muốn ăn gì, anh đều tìm cách mua về cho bằng được.

Lư Chi cũng từng bảo với anh rằng không cần phải quá lo lắng, cuộc sống vẫn đang tiếp tục, mỗi người đều nên làm việc của mình, ai làm gì thì cứ làm nấy.

Nhưng lần đó Giang Vi lại không nghe lời cô.

Lúc này anh không bận rộn, anh đã được giữ lại trường để học thạc sĩ, không còn áp lực học hành như những người khác.

Khoảng thời gian ấy, Giang Vi dường như chẳng có biểu hiện cảm xúc rõ ràng nào. Như thể anh đã chấp nhận tất cả. Trước mặt Lư Chi, anh vẫn dịu dàng, vẫn mỉm cười như mọi khi.

Anh vẫn chăm sóc cô như trước, chu đáo, nhẹ nhàng, chưa từng đổi thay. Như thể… chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không ai biết, đã có một lần Giang Vi gục ngã.

Hôm đó anh ra ngoài mua trà sữa cho Lư Chi. Khi quay về bệnh viện, vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy hành lang dài hun hút trước mặt, cảm xúc trong anh bất chợt vỡ òa.

Mọi thứ trắng toát, hành lang dài đến mức tưởng chừng không nhìn thấy điểm cuối. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Phía trên hành lang có một chiếc đồng hồ điện tử lặng lẽ treo đó, những con số đỏ rực nổi bật giữa nền trắng xóa của bức tường. Nhìn chúng, người ta không cảm nhận được dòng thời gian đang trôi, mà chỉ thấy như thể từng giây phút đang lặng lẽ đếm ngược.

Anh cảm thấy mọi thứ đang dần tan biến. Tất cả những gì anh trân quý, từng chút một đang tuột khỏi tầm tay. Dù có cho anh một cơ hội nữa, anh cũng không thể thay đổi được điều gì.

Cảm giác bất lực ấy trào dâng, lan ra khắp cơ thể.

Nhìn vào hành lang dài không điểm dừng ấy, mắt Giang Vi bỗng trở nên nhòe đi, tai ù lên từng đợt.

Trong cơn choáng váng, dường như có ai đó định đến đỡ anh nhưng chưa kịp chạm vào đã bị anh ngăn lại.

“Tôi không sao.”

Anh loạng choạng đẩy cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm, cả người dựa vào bức tường lạnh ngắt mà th* d*c, như thể không thở nổi nữa.

Trời đất quay cuồng, tầm nhìn mờ mịt, trong cổ họng thoảng vị tanh của máu.

Cầu thang tối om, ánh sáng tù mù yếu ớt, không gian hẹp đến ngột ngạt. Không khí đặc quánh nặng nề như đang đè nén anh, ép chặt lấy từng hơi thở. Giang Vi như kiệt sức, chậm rãi trượt dọc tường rồi ngồi bệt xuống sàn.

Dù cả thân thể không còn chút sức lực nào, tay anh vẫn ôm chặt cốc trà sữa mang về cho Lư Chi.

Nếu lúc ấy có ai tình cờ đi ngang qua cầu thang, hẳn sẽ mơ hồ nghe được tiếng th* d*c nén lại đầy tuyệt vọng vang lên trong không gian ấy, cùng với một tiếng thở dài nghẹn ngào đến xé lòng.

Hai âm thanh ấy ở bệnh viện lại là thứ dễ dàng bắt gặp nhất.

Nhưng không ai nghe thấy.

Bệnh viện người đến kẻ đi, vội vã nối đuôi nhau, tay ai cũng cầm theo cả xấp giấy tờ. Đăng ký, thanh toán, lấy thuốc, xét nghiệm, chăm bệnh, người đông, chuyện nhiều. Nhưng trong lòng mỗi người đều cất giữ một người họ yêu thương, vì người ấy mà tất tả ngược xuôi.

Ở đây người ta không có thời gian, không có tâm trí, cũng chẳng còn sức lực để tò mò về tiếng thở dài vang lên trong góc cầu thang. Ai mà chưa từng thở dài? Ai mà chưa từng lặng lẽ khóc? Ai mà chưa từng ngã quỵ trong một góc khuất tối tăm? Ai mà chưa từng cảm thấy bất lực?

Cuộc sống của mỗi người thoạt nhìn tưởng chừng rất khác nhau, nhưng vào những khoảnh khắc đặc biệt nào đó, mọi đường đời đều giao nhau. Tựa như mỗi người đi trên một quỹ đạo riêng, nhưng rồi sẽ đến lúc tất cả đều trải qua một nỗi đau giống nhau, nỗi đau dành cho người mà mình yêu thương nhất.

Không ai để tâm đến những gì đã diễn ra nơi góc cầu thang âm u vào chiều hôm đó. Người ta chỉ nhìn thấy một chàng trai tuấn tú bước ra từ nơi ấy, tay cầm một cốc trà sữa còn nóng. Vẻ mặt u sầu ban nãy đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là nét bình thản như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Không ai hay biết, trong bóng tối nơi ấy từng cuộn trào một cơn bão lòng dữ dội, từng có nỗi tuyệt vọng đau đớn đến nghẹn ngào. Chỉ có một mình Giang Vi là người duy nhất hiểu rõ. Nhưng những gì đã xảy ra ở đó, anh sẽ mãi mãi chôn sâu trong lòng.

Khi Cố Thịnh tìm thấy Giang Vi trong vườn hoa dưới bệnh viện, cảnh tượng nào đã đập vào mắt anh ta?

Chiếc áo khoác lông vũ màu đen không kéo khóa kín, để hở một khoảng, lộ ra lớp áo len xám bên trong. Anh ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, đầu cúi rất thấp, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh úp lên gương mặt, che khuất mọi biểu cảm.

Đây là lần đầu tiên Cố Thịnh thấy Giang Vi tiều tụy đến thế, không giống dáng vẻ từng thất tình, đến quán bar uống rượu giải sầu trước kia. Lúc này đây, Giang Vi như thể đã đánh mất hết mọi hy vọng trên đời. Chỉ còn lại tuyệt vọng.

Cố Thịnh tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai Giang Vi rồi thở dài: “Lão Giang.”

Giang Vi không đáp lại nhưng anh biết đó là Cố Thịnh.

“Trời lạnh thế này sao lại ngồi dưới đây?” Cố Thịnh thấy đôi tay đỏ ửng của Giang Vi vì lạnh, không biết Giang Vi đang làm gì vậy.

Vừa nãy khi xuống dưới, Lư Chi còn hỏi Giang Vi đi đâu.

Hai người này…

Cố Thịnh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Cho đến khi Giang Vi cất lời.

“Cố Thịnh, tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn.” Anh nói.

“Ngày gặp cô ấy, tôi vui lắm. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao để theo đuổi được cô ấy, làm sao để đối xử tốt nhất với cô ấy, làm sao để được ở bên cạnh cô ấy.”

“Tôi biết rõ tất cả sở thích và thói quen của cô ấy. Cô ấy có thể chẳng biết gì về tôi, nhưng tôi thì yêu cô ấy, chỉ yêu mỗi mình cô ấy thôi.”

“Ban đầu tôi tưởng mọi thứ sẽ ổn, nhưng dường như thực tế lại trái ngược với suy nghĩ của tôi.”

“Những điều tôi tưởng là như thế, nhưng hóa ra không phải vậy, nó chỉ là một vòng lặp giống hệt lần trước.”

“Tôi không biết rốt cuộc mình nên làm gì.”

Giang Vi khẽ cười, một nụ cười bất lực và chua xót.

Những câu nói nghe có vẻ rời rạc, không đầu không cuối, thậm chí chẳng logic hay có căn cứ gì. Nhưng Cố Thịnh vẫn kiên nhẫn ngồi đó, lắng nghe từng lời anh thốt ra.

Ngày hôm đó, Cố Thịnh im lặng rất lâu, lâu đến mức dù có mặc áo thật dày, anh ta vẫn thấy lạnh thấu xương, cuối cùng anh ta khẽ hỏi Giang Vi:

“Ông vẫn sẽ tiếp tục kiên trì sao?”

Vẫn sẽ tiếp tục mãi như vậy sao?

Vẫn sẽ chỉ yêu một mình cô ấy sao?

Giang Vi đã trả lời thế nào?

Anh đáp rằng:

“Ừ.”

Chỉ có thể là cô ấy.

“Tình yêu sẽ vượt qua tất cả, tình yêu sẽ chiến thắng mọi khó khăn.”

Bình Luận (0)
Comment