Vi Chi - Thẩm Phùng Xuân

Chương 53

“Chồng yêu ơi.”

“Bao giờ anh tan học ạ?”

“Khi nào thì em đến trường nhỉ?”

“Hôm nay mình ăn gì đây?”

Lúc ấy, Lư Chi đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế xô pha trong phòng khách, chân vắt chéo, tay giơ cao điện thoại, ngẩng đầu nhắn tin cho Giang Vi vẫn còn đang ở trường.

“Ở nhà chán quá đi mất, bao giờ em mới được đến tìm anh đây.”

“Em nhớ anh rồi.”

Ngón tay cô không ngừng lướt trên màn hình, gõ chữ thoăn thoắt.

Trong lúc đợi Giang Vi trả lời, cô tiện tay v**t v* bộ lông mềm mượt của Thất Thất. Thất Thất từ bé đã rất ngoan. Tuy tay cô không v**t v* một cách nhẹ nhàng cho lắm nhưng Thất Thất vẫn ngoan ngoãn nằm yên, không những không tránh né mà còn khẽ dịch đầu về phía cô, như thể chủ động đưa mình đến gần hơn, ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng.

Chẳng mấy chốc, Giang Vi đã gửi tin nhắn hồi âm.

“Anh đây.”

“Còn bốn mươi phút nữa mới tan học.”

“Em muốn đến lúc nào cũng được.”

“Em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?”

“Cố Thịnh bảo tối nay rủ cả nhóm cùng đi ăn, kêu anh hỏi xem em có muốn đi không.”

“Nếu em đến bây giờ cũng được, vào quán trà sữa mua một cốc rồi chờ anh. Tan học anh qua đó.”

Giang Vi tỉ mỉ trả lời từng câu, không sót một chữ nào trong loạt tin nhắn dài dằng dặc của cô.

Đọc xong tin nhắn, Lư Chi lập tức nhổm dậy khỏi ghế, chạy lên tầng thay đồ. Dép lê dưới chân đập vào bậc thang vang lên âm thanh vui tai.

Vừa đi cô vừa nhắn lại cho Giang Vi:

“Được rồi, em qua liền đây!”

“Em sắp đến nơi rồi.”

“Em đến quán trà sữa đợi anh nhé.”

Chỉ một lúc sau, cô đã thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài bắt xe tới đại học Hải Thành tìm Giang Vi.

Vừa bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại, một cơn chóng mặt đột ngột ập tới, tim đập dồn dập, ngực tức nghẹn.

May mà bên cạnh có bức tường để vịn, cô chống tay vào cánh cửa, gắng gượng đứng vững, chờ cơn choáng qua đi rồi mới từ từ rảo bước.

Cô gọi xe bên vệ đường.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, phong cảnh và những tòa nhà ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua trước mắt.

Cô nhìn thấy con đường mà mình và Giang Vi từng đi cùng nhau vô số lần, thấy cả công viên nơi họ đón giao thừa và những góc phố, những công trình chất chứa bao kỷ niệm. Trên vỉa hè, người đi đường chen chúc, vội vã bước qua nhau. Ai cũng đang sống cuộc đời riêng, tất bật với những lo toan của chính mình.

Xe chạy ngang khu đại học.

Ở đâu cũng bắt gặp những đôi tình nhân, họ khoác tay nhau, họ nắm tay nhau, họ sánh bước bên nhau. Ánh mắt họ trao nhau đầy tình cảm thắm thiết và nụ cười chân thành luôn rạng rỡ trên môi.

Thốt nhiên cô nghĩ đến việc mình đã không còn mười tám tuổi nữa. Vậy năm mười tám tuổi của cô thế nào nhỉ? Kiểu tóc ra sao? Màu tóc như thế nào? Cô không còn nhớ rõ nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi, không ngừng lại vì bất kỳ ai.

Giống như người ta vẫn nói: “Không ai mãi mãi mười tám, nhưng mãi mãi có người đang mười tám.”

Chỉ chốc lát sau, xe dừng trước cổng đại học Hải Thành. Lư Chi thanh toán rồi bước xuống xe, lẫn vào dòng người đi ngược vào cổng trường.

Men theo lối đi quen thuộc, cô chợt thấy hối hận vì đã không đi học tiếp. Lẽ ra nên sống trọn vẹn những năm tháng đại học. Dù sao bỏ ngang như vậy cũng có phần tiếc nuối.

Vừa mới bước vào trường chưa được bao xa, cơn choáng khi nãy lại ập tới. Tim đập hỗn loạn, nhịp thở gấp gáp, tầm nhìn mờ nhòe, hình ảnh chồng chéo trước mắt, tay chân bủn rủn như thể mất đi sức lực.

Lư Chi biết mình đang gặp chuyện gì. Cô run rẩy đưa tay lục tìm thuốc trong chiếc túi luôn mang theo bên người. Lực nơi bàn tay như bị rút cạn, cô dồn hết sức để kéo khóa túi.

Vì tình trạng sức khỏe không ổn định nên cô luôn mang theo thuốc bên người, đó là thứ có thể cứu mạng trong những tình huống khẩn cấp như thế này.

Trong lúc hoảng loạn, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi “bộp” xuống đất. Miếng dán cường lực vỡ tan, màn hình nứt toác như mạng nhện. Còn cô cũng như chiếc điện thoại ấy, mất hết sức lực, từ từ ngã xuống đất.

Giữa cơn mê man, cô lờ mờ thấy được có người chạy về phía mình, có ai đó lay vai cô liên tục, có ai đó đang gọi tên cô, đang gọi điện thoại cấp cứu.

Cô giãy giụa, cố gắng mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể thốt nên lời. Rồi tất cả chìm vào bóng đen câm lặng.

Mãi đến lúc tan học, Giang Vi vẫn chưa nhận được tin nhắn mới nào từ Lư Chi. Mười mấy phút cuối cùng của tiết học, anh luôn cầm điện thoại trong tay, cách vài giây lại mở màn hình một lần, mong ngóng tin nhắn của cô.

Nhưng đến tận khi tan học mà điện thoại vẫn im lìm. Anh vội vàng thu dọn sách vở bỏ vào cặp, hấp tấp chạy xuống cầu thang, bước chân vô thức nhanh dần, vừa ra khỏi cửa viện Toán đã lấy điện thoại gọi cho Lư Chi.

Áp điện thoại lên tai, chỉ nghe thấy giọng nữ máy móc vô cảm: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Lòng anh bỗng chùng xuống, một dự cảm xấu ập đến khiến tim anh như thắt lại. Anh vội vã lao về phía quán trà sữa vì cô nói sẽ chờ anh ở đó. Trong giây phút hoảng loạn ấy, đây là nơi duy nhất anh có thể tìm đến.

Nỗi bất an mỗi lúc một lớn dần khiến anh thấy bồn chồn không yên.

Linh cảm của anh chưa bao giờ sai.

Thình thịch, thình thịch. Tim anh đập dồn dập, tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy.

Anh vừa nôn nóng vừa hoảng loạn, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Trong quán trà sữa không thấy bóng dáng Lư Chi. Cô không ở đó.

Dựa vào thời gian nhắn tin trước đó, chắc hẳn cô đã đến trường rồi, không lý nào lại không có ở đây. Anh không chần chừ thêm giây nào, lập tức quay đầu chạy về phía cổng trường.

Vừa chạy, anh vừa gọi điện liên tục cho cô.

Sao em không nghe máy?

Mau nghe máy đi mà Chi Chi!

Điện thoại bất ngờ rung lên.

Giang Vi còn chưa kịp nhìn tên người gọi đã vội vàng bắt máy.

Anh thở hổn hển chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ xa lạ, gấp gáp.

“Anh là Giang Vi phải không ạ?”

Giang Vi bỏ điện thoại ra khỏi tai, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

Số của Lư Chi, không thể nhầm được.

“Vâng, tôi là Giang Vi.”

Giọng anh khàn đặc như thể đã dồn hết sức lực.

“Chuyện là thế này, cô Lư Chi vừa đột ngột phát bệnh tim, hiện đang được đưa đi cấp cứu. Anh là người liên hệ khẩn cấp của cô ấy đúng không ạ…”

“Ù ù ù…”

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bỗng tan biến khỏi thế gian. Giang Vi không còn nghe được bất cứ thứ gì, chỉ còn tiếng ong ong không dứt, tựa như một cơn ù tai kéo dài.

Ngón tay run rẩy, bàn tay như mất hết sức lực không thể cầm nổi chiếc điện thoại nữa.

Điện thoại tuột khỏi tay anh rơi xuống đất.

Trên màn hình vẫn là giao diện cuộc gọi còn đang diễn ra.

Giang Vi gần như dốc hết sức bình sinh, lảo đảo chạy vào bệnh viện.

Trong đầu anh vẫn văng vẳng mãi những lời vừa nghe được qua điện thoại.

Chi Chi của anh xảy ra chuyện rồi.

Anh vô thức đi vào cổng bệnh viện. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, đôi chân anh như bị xích lại, mỗi bước đi đều nặng trĩu như mang cả nghìn cân. Dẫu vậy, trong đầu vẫn còn một sợi dây thần kinh căng chặt, như thể đó là điều duy nhất giữ anh không gục ngã..

Anh đến được trước cửa phòng cấp cứu.

Anh nhìn thấy Tống Sơ ở đó. Hôm nay cô ấy tình cờ có mặt ở bệnh viện, vừa nhận được tin nhắn của anh đã lập tức chạy tới. Tống Sơ ngồi bất động trên ghế chờ, đầu cúi gằm, hai tay ôm lấy mặt khiến người ta không nhìn rõ được biểu cảm.

Lư Chi vẫn đang ở bên trong.

Hành lang bệnh viện dài hun hút vương mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí. Những nhân viên y tế mặc blouse trắng đi qua đi lại trước mắt họ. Từ đâu đó vọng lại tiếng nức nở khe khẽ. Ở nơi như thế này, âm thanh ấy không có gì xa lạ. Mọi người đều đã quen nên chẳng còn ai tỏ ra ngạc nhiên nữa.

Giang Vi vô lực tựa người vào bức tường đối diện phòng cấp cứu, mắt không rời cánh cửa khép kín. Cửa trắng đóng chặt, không để hở lấy một khe nhỏ. Đèn LED phía trên phát sáng đỏ rực, hiện lên ba chữ đỏ như máu: “Đang cấp cứu”.

Đôi chân anh cuối cùng không trụ nổi nữa. Cả người anh dần trượt xuống theo bức tường lạnh buốt, ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Cái lạnh xuyên qua lớp vải, thấm sâu vào tận xương tủy.

Cố Thịnh đến nơi, vừa bước tới cửa phòng cấp cứu đã trông thấy cảnh tượng ấy.

Giang Vi ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ như đã bị rút cạn toàn bộ sức lực. Anh lặng lẽ, tuyệt vọng như đang chìm trong một cơn đau xé lòng không gì kìm hãm nổi, vậy mà ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa cấp cứu, không rời lấy một giây. Một cái nhìn cố chấp như dồn cả sinh mệnh vào đó.

Tống Sơ ngồi trên ghế, người co lại, đầu gối gập sát, đầu cúi thấp, mái tóc rối bời, hai tay ôm lấy mặt, giấu đi toàn bộ biểu cảm. Nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ thể cô ấy đang khẽ run.

Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Thịnh hiểu ra, giờ phút này cả Tống Sơ lẫn Giang Vi đều đã đánh mất lý trí.

Mất đi người mình yêu nhất và người bạn thân thiết nhất, dù là ai đi chăng nữa thì nỗi đau ấy cũng đủ để một con người gục ngã. Không ai đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng nỗi đau quá lớn ấy.

Cố Thịnh nặng nề bước tới, dừng lại bên cạnh Tống Sơ. Anh ta không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy.

Ba người họ, một người ngồi dưới đất, hai người ngồi trên ghế.

Không ai lên tiếng, tất cả đều lặng thinh cùng chờ một người, chờ khoảnh khắc Lư Chi được đưa ra khỏi cánh cửa ấy.

Bình Luận (0)
Comment