Vi Chi - Thẩm Phùng Xuân

Chương 58

“Lão Giang?”

“Lão Giang!”

Giang Vi loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên mình.

Từng tiếng vọng đến từ nơi xa xăm nào đó, mỗi lời như gõ vào màng nhĩ, dồn dập, gấp gáp, đầy lo âu.

Anh muốn đáp lại nhưng không mở nổi mắt.

Cả người anh như bị một thứ gì đó trói buộc, nhấn chìm trong một khoảng không trắng xóa, lạnh lẽo, tĩnh lặng, không có người cũng chẳng có bất cứ vật gì.

Chỉ còn tiếng thở dội ngược trong tai, mỗi hơi thở đều bị phóng đại đến mức choáng ngợp khiến anh ngỡ như có hàng trăm bàn tay vô hình đang kéo lấy anh, cố lôi anh ra khỏi không gian hư vô ấy.

Anh cố gắng mở mắt.

Tựa hồ có một tia sáng mỏng manh xuyên qua mí mắt khép chặt.

Nơi đầu ngón tay dần có cảm giác trở lại.

Anh đang đeo mặt nạ dưỡng khí, muốn mở miệng nói chuyện nhưng chỉ có thể mấp máy môi, không thể cất thành lời. Ngay cả việc thở thôi cũng đã là một nỗ lực chật vật, cơ thể anh đau nhức như bị xé toạc.

Anh ngửi thấy mùi nước khử trùng hăng nồng trong không khí.

Mãi đến khi cuối cùng cũng mở mắt được, điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của Cố Thịnh. Khuôn mặt anh ta đầy lo lắng, cúi xuống nhìn anh chằm chằm không chớp.

“Sao ông lại ra nông nỗi này hả?”

“Ông làm tôi sợ chết khiếp!”

Thấy Giang Vi đã tỉnh lại, trái tim như treo lơ lửng của Cố Thịnh mới được thả xuống đôi chút. May mà vẫn còn kịp, vẫn còn cứu được người.

Giang Vi nhìn gương mặt quen thuộc kia, lúc này anh mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Nhưng rõ ràng…

Rõ ràng vừa nãy anh còn đang trên đường quay lại bệnh viện.

Anh đi mua kẹo hồ lô cho Chi Chi mà.

Chi Chi đang chờ anh mà…

“Kẹo hồ lô của tôi đâu rồi…”

Anh cố gắng cất tiếng nhưng cổ họng khô rát như bị nghẹn lại, phải mấp máy môi rất lâu, cuối cùng mới rặn ra được mấy tiếng mơ hồ, rời rạc:

“Tôi mua… kẹo hồ lô…cho Chi Chi…”

“Kẹo hồ lô gì cơ?”

“Lão Giang, ông nói cái gì thế?”

Cố Thịnh chẳng nghe rõ, chỉ đành ghé sát lại cố gắng lắng nghe. Nhưng tiếng của Giang Vi yếu ớt quá, anh ta chỉ nghe được hơi th* d*c từng nhịp đầy gấp gáp và mệt mỏi. Cố Thịnh vội kéo mặt nạ dưỡng khí của anh xuống một chút, cuối cùng cũng nghe rõ.

“Chi Chi bảo… muốn ăn kẹo hồ lô… bảo tôi đi mua cho cô ấy.”

“Tôi đã mua rồi.”

“Có phải cậu… để đâu đó không?”

“Chi Chi còn đang đợi tôi…”

“…Đưa tôi kẹo hồ lô đi, tôi mang đến cho cô ấy.”

“Đến trễ… là cô ấy giận mất…”

Giọng Giang Vi khản đặc, từng chữ từng lời như rút cạn hết sức lực cuối cùng.

Câu nói tưởng như bình thường ấy lại khiến lòng Cố Thịnh đau nhói, trái tim như bị ai đó dùng kim chọc sâu từng nhát vào thớ thịt, nhói buốt đến nghẹn ngào.

Dù không hề muốn nhưng anh ta vẫn phải tàn nhẫn nói ra sự thật với người vừa từ cõi chết trở về, đang nằm thoi thóp trên giường bệnh kia:

“Lư Chi đã qua đời từ lâu rồi.” 

“Bao nhiêu năm rồi hả lão Giang…”

“Chẳng lẽ ông vẫn không biết sao?”

Từng câu từng chữ mà Cố Thịnh nói ra đập vào màng nhĩ của Giang Vi một cách rõ ràng.

Anh nghe hết, không sót một chữ nào.

Nhưng… rõ ràng bác sĩ đã nói là vẫn còn cứu được mà.

Rõ ràng khi anh rời đi, cô vẫn đang nằm trên giường, cô còn mỉm cười với anh kia mà.

Cô còn vẫy tay chào anh, bảo sẽ đợi anh quay lại.

Họ đã hứa với nhau, sau khi cô xuất viện sẽ cùng đi xem bộ phim mà cả hai vẫn chưa kịp xem cơ mà…

Cố Thịnh dường như không thể kìm nén thêm nữa. Cơn giận dữ bùng lên dữ dội bởi đau lòng, bởi nỗi xót xa cho người bạn thân thiết, vì trong lòng người ấy vẫn hoài nhung nhớ một bóng hình đã không còn trên đời này. Cứ ngỡ rằng thời gian đã giúp Giang Vi vượt qua nỗi đau quá lớn ấy, nhưng nào ngờ anh lại uống thuốc ngủ.

“Ông ở nhà uống thuốc ngủ!”

“Còn uống nhiều đến thế!”

“Ông muốn chết thật à?”

“Ông đã hứa với Lư Chi thế nào hả?”

“Nếu đã muốn chết như vậy, sao ông không làm sớm đi? Ngần ấy năm rồi, sao vẫn không thể buông xuống được?”

Dù lời anh ta nói, ai nghe cũng thấy tàn nhẫn, nhưng tất cả đều hiểu không một ai thực sự buông bỏ được Lư Chi. Cô vẫn luôn hiện hữu trong trái tim của từng người, như một phần ký ức chưa từng phai nhạt. Nỗi đau mất đi người bạn thân thiết nhất, người thân yêu nhất suốt bao năm qua vẫn đeo đẳng họ không rời.

Rõ ràng… chỉ còn một bước nữa thôi.

Sang đến mùa xuân sau khi Lư Chi qua đời, Tống Sơ đã nghe tin từ bác sĩ điều trị trước đây của cô rằng đã có người hiến tạng phù hợp. Nếu Lư Chi có thể gắng gượng qua được mùa đông năm đó, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Với tất cả bọn họ, thông tin ấy chẳng khác nào lưỡi dao xoáy sâu vào tim, nỗi đau cuộn trào như cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi thứ.

Rõ ràng… chỉ cách một bước.

Sau khi cô mất, họ không làm theo nguyện vọng khi còn sống của Lư Chi là rải tro cốt khắp nơi. Có lẽ vì ích kỷ nên họ vẫn muốn giữ lại một nơi để có thể thường xuyên ghé thăm, để có thể thủ thỉ với cô đôi ba lời.

Từ ngày Lư Chi ra đi, Giang Vi gần như chẳng còn biết ngủ là gì. Anh thức trắng đêm này qua đêm khác, chìm trong những ký ức cũ, cứ thế mất ngủ triền miên.

Dù đã tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng tất cả đều vô ích. Không còn cách nào khác, anh đành phải dựa vào thuốc ngủ để kiểm soát tình trạng ấy.

Nhưng không ai ngờ anh không hề uống những viên thuốc được bác sĩ kê đơn. Anh giữ lại tất cả. Để rồi hôm nay anh uống gần hết chỗ thuốc đó. Liều lượng thuốc ngủ mà Giang Vi đã dùng quá lớn, vượt quá giới hạn cho phép. Gần như không còn cơ hội cứu chữa. Thuốc đã hấp thụ gần hết làm tổn thương nghiêm trọng đến thận. Các bác sĩ không biết đã phải chiến đấu bao lâu mới giành giật anh trở về từ ranh giới của cái chết.

Thuốc ngủ.

Phải rồi, thuốc ngủ.

Anh đã uống thuốc ngủ.

Giang Vi gom hết sức lực còn sót lại, chậm rãi đưa cổ tay mình lên.

Nơi đó trống không, chẳng có gì cả.

Vậy nên tất cả những gì anh tưởng là một lần sống lại, một đời khác được làm lại từ đầu đều là giả. Chỉ là một giấc mộng mà thôi. Một giấc mộng đẹp đến tê tái.

Chẳng có gì đổi thay cả.

Làm gì có tái sinh, tất cả chỉ là ảo tưởng, là một thế giới hư cấu mà chính anh vẽ nên trong cơn mê lịm. Mọi thứ, tất cả… như bong bóng xà phòng, rồi trong khoảnh khắc Cố Thịnh cất lời, nổ “bụp”, vỡ tan tành.

Không còn gì cả.

Mọi thứ đều là giả.

Giá như… giá như anh biết hôm đó là lần cuối cùng được gặp cô, anh nhất định sẽ nhìn cô lâu hơn một chút, ở lại bên cô thêm một chút nữa.

Thế mà cô lại tàn nhẫn đến thế. Chỉ để lại một bức thư như lời vĩnh biệt, vậy mà đã giam giữ anh suốt năm năm trời trong nỗi nhớ thương.

Anh chẳng mong cầu gì cao sang, thứ anh mong muốn lại chỉ giản đơn rằng được ở bên cô. Chỉ vậy mà thôi.

Giống như một kẻ đã đánh mất toàn bộ sức lực, chẳng còn lấy một tia hy vọng để níu kéo.

Giang Vi nằm lặng trên giường, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, mọi cảm xúc nơi đáy mắt biến tan. Trống rỗng đến đáng sợ, như thể cả thế giới trong anh đã bị rút cạn sắc màu, chỉ còn lại những gam màu xám xịt u tối.

Bên ngoài khung cửa sổ là ráng chiều rực rỡ, sắc cam đỏ của hoàng hôn nhuộm kín cả bầu trời.

Giống hệt khung cảnh năm xưa khi họ gặp nhau lần đầu.

Bỗng đâu từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói trong trẻo gọi tên anh:

“Giang Vi ơi…”

Giang Vi khẽ nghiêng đầu.

Anh nhìn thấy Chi Chi của anh.

Cô đứng đó, trong chiếc váy trắng mà cô từng mặc lần đầu gặp anh.

Trên môi cô là nụ cười mà anh hằng mong nhớ.

Bên tai anh như vang lên tiếng nói thân quen đến nao lòng: “Giang Vi ơi, em nhớ anh lắm.”

Giang Vi bỗng bật cười. Đôi mắt anh cong như mảnh trăng khuyết, dịu dàng đong đầy hạnh phúc hiếm hoi, niềm hạnh phúc mà anh đã đánh mất từ lâu rồi.

Môi anh khẽ mấp máy, chẳng ai nghe rõ anh nói gì.

“Anh cũng nhớ em.”

Ngay sau đó, trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp bỗng vang lên tiếng “tít tít tít” của máy theo dõi nhịp tim. Trên màn hình chỉ còn lại một đường kẻ thẳng tắp.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ lập tức hỗn loạn.

Cố Thịnh hoảng hốt hét gọi bác sĩ.

Tiếng “tít tít” dồn dập.

Bác sĩ ra vào hối hả.

Gương mặt ai nấy đều tái nhợt vì lo lắng và sợ hãi.

Chỉ riêng Giang Vi là khác.

Anh vẫn đang mỉm cười.

Một nụ cười an yên.

Vì anh đã thấy Chi Chi của mình.

Chi Chi đến đón anh rồi.

Trong ngôi nhà nhỏ thuộc về hai người họ, cây tỳ bà ngoài sân đã trổ hoa. Rèm cửa nơi ban công khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Ánh chiều tà rực rỡ rải xuống sàn nhà.

Trong phòng khách, bộ phim Chuyện kỳ bí ở Kamakura lặng lẽ chiếu đến một cảnh.

Dòng phụ đề trên màn hình hiện rõ:

“Chuyến tàu đến trạm Hoàng Tuyền, sân ga chật kín những người đã khuất đến đón người thân. Đây đâu phải là bi kịch. Đây là một cuộc đoàn tụ.”

Chú chó Thất Thất nằm phục dưới đất, ánh hoàng hôn phủ lên tấm lưng nhỏ bé của nó một sắc cam ấm áp.

Nó bỗng khẽ rên lên một tiếng.

Dường như là đang khóc, lại như đang mừng thay cho họ.

Vì cuối cùng, họ đã được đoàn tụ.

Không còn điều gì có thể chia lìa họ nữa.

Bình Luận (0)
Comment