Vì Sinh Tồn, Meo Meo Quyết Định

Chương 58

"Ethan, cho tôi thêm hai năm nữa. Nếu tôi được ngồi vào vị trí của anh, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn anh..."

Trong phòng pha trà, chàng trai trẻ tuấn tú mỉm cười, ngắt lời đối phương: "Thứ nhất, tôi đã nói rồi, cậu không có tư cách gọi tên tiếng Anh của tôi. Theo quy củ, cậu nên gọi tôi là giám đốc Ninh."

"Thứ hai____"

Anh liếc từ đầu đến chân cậu thực tập sinh nhiều lần ăn nói hỗn xược, tỏ vẻ chán chường:
"Cậu luôn khiến tôi nhớ đến một kẻ khiến người ta buồn nôn."

Thực tập sinh mặc vest đỏ mặt bừng bừng, giận dữ định mở miệng nhưng chàng trai kia đã vỗ nhẹ lên mặt cậu ta, cụt hứng nói: "Cút về đi, đồ vô dụng."

"Cậu hợp với việc theo sát sau mông daddy của mình để làm việc hơn đấy."

Cái vỗ mặt nhẹ kia đầy tính sỉ nhục, thực tập sinh ngẩn người tại chỗ.

Ninh Kỵ khẽ cười một tiếng, đẩy cửa phòng trà ra. Trợ lý đang nghe lén lập tức giả vờ nghiêm túc hỏi: "Ethan, tối nay anh có tăng ca không?"

Ninh Kỵ đáp: "Không."

Anh cầm chìa khóa xe đi xuống hầm để xe. Khi vừa thắt dây an toàn thì anh nhận được một tin nhắn từ lớp trưởng cấp 3. Đối phương gửi địa chỉ phòng bao và nhắn anh nhất định phải đến dự buổi họp lớp.

Ninh Kỵ đáp 'OK' rồi khởi động xe.

Hôm nay đúng là vận đen đủ đường. Khi đến nhà hàng, vừa vào thang máy thì anh bị một đứa trẻ cầm kem đụng phải, đuôi áo vest bị dính một vệt kem lớn.

Phụ huynh đứa trẻ liên tục xin lỗi, còn kéo tai con bắt nhóc đó xin lỗi rồi đề nghị bồi thường.

Thấy đứa nhỏ rưng rưng nước mắt, Ninh Kỵ chỉ đành xua tay. Anh đi vào nhà vệ sinh xử lý vết bẩn.

Anh xắn tay áo, cởi áo vest ra, rửa sạch vết kem dính.

Ninh Kỵ thầm nghĩ, đúng là xui xẻo thật.

Chắc chắn là do hôm nay nghe thực tập sinh ở chỗ làm suốt ngày chống đối mình nói mấy câu kia nên làm anh nhớ đến một người cực kỳ phiền phức hồi cấp 3.

Kẻ nào đó đúng là sao chổi, chỉ cần nghĩ đến là y như rằng xui xẻo cả ngày.

Ninh Kỵ lau khô tay, thả tay áo xuống rồi đi đến phòng bao.

Trong phòng bao vang lên tiếng người náo nhiệt, bạn bè cũ trò chuyện rôm rả. Có người đang hỏi han chàng trai ngồi góc xa: quay về nước từ bao giờ, mấy năm qua sống ở nước ngoài thế nào.

Chàng trai với đường nét tuấn tú mỉm cười, chọn vài câu trả lời cho có, ánh mắt lướt qua chiếc ghế đối diện chéo và bảng tên trên bàn, dần dần trở nên không tập trung.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Giọng nói trong trẻo và ấm áp vang lên mang theo ý cười. Phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, người vừa đến vắt áo vest trên khuỷu tay, áo sơmi may đo ôm sát làm nổi bật vòng eo thon và dáng người cao ráo. Ngũ quan đẹp đến sắc bén, vóc dáng nổi bật, nhìn là biết hay tập luyện.

Mọi người trong phòng bao lập tức trêu ghẹo anh, bảo đến muộn thì lát nữa phạt ba ly.

Người mới đến cười: "Được, không vấn đề gì."

Ninh Kỵ kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn người đối diện chéo, thầm tặc lưỡi trong bụng:

Cái tên đáng ghét đó về nước từ bao giờ vậy?

Sao mình không hay biết gì hết?

Mọi người xung quanh đều biết thời niên thiếu Ninh Kỵ và Yến Tùy không đội trời chung nhưng mười mấy năm trôi qua, giờ đó cũng chỉ là chuyện cũ mang ra nhắc lại cho vui.

Hai nam sinh ngồi bên cạnh hồi xưa từng đánh nhau vì tranh bạn gái lớp bên giờ cũng khoác vai nhau cười lắc đầu nói tuổi trẻ bồng bột quá.

Ninh Kỵ ngồi vào chỗ, liếc nhìn Yến Tùy phía đối diện thì thấy đối phương cũng đang nhìn mình. Anh thoáng muốn giơ ngón giữa nhưng nghĩ lại thấy không hợp với hình tượng người trưởng thành thành đạt hiện giờ.

Vì thế, anh giả bộ trưởng thành lạnh lùng mà dời mắt đi, lúc cụng ly thì lén nâng ly của mình cao hơn ly của Yến Tùy một chút.

Tên nước ngoài nào đó tốt nghiệp đại học là đi du học, ở nước ngoài lâu vậy chắc cũng thành Tây mất rồi.

Tây thì biết gì mấy chuyện tiểu tiết như ly rượu ai cao ai thấp trên bàn tiệc.

Ninh Kỵ lén vượt một bậc, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Anh phong độ nâng ly với mọi người, còn lịch sự hạ thấp ly xuống.

Chỉ là không hiểu sao cái tên nước ngoài đó cứ nhìn chằm chằm vào anh cả buổi.

Ninh Kỵ bĩu môi, cúi đầu nhìn chiếc áo sơmi mình đang mặc, nghĩ chắc mình ăn mặc không đủ chỉnh tề. Sắc mặt của anh cũng dần dần tối lại.

Rượu vào được nửa, có người trên bàn tiệc bắt đầu trêu chọc chuyện giữa anh với Yến Tùy.

Bạn học say khướt khoác vai anh cười cảm thán: "Ôi trời, nhớ năm xưa cậu với Yến Tùy đúng là như nước với lửa, ai cũng không khuyên nổi mà..."

Ninh Kỵ cũng uống không ít rượu. Anh khoanh tay, kéo khóe miệng lên như cười mà không phải cười, không nói gì.

Trong lòng bạn học xung quanh bây giờ, anh đã là người thành đạt____ tốt nghiệp trường nổi tiếng, làm việc tại ngân hàng đầu tư hàng đầu, còn trẻ đã là giám đốc. Với những thủ đoạn quỷ kế đấu đá nơi thương trường, ai còn nhớ đến một đối thủ không đội trời chung thời cấp 3 nữa.

Còn Yến Tùy thì khỏi phải bàn____ gia thế hiển hách, ra nước ngoài từ sớm. Con đường dưới chân hắn đã sớm là thứ mà người bình thường như bọn họ có nhón chân cũng chẳng với tới.

Mười mấy năm trôi qua, hai người đã thành công trong sự nghiệp, e rằng những yêu hận tình thù thời trẻ đã sớm trở thành chuyện cười rồi.

Lớp trưởng bảo hai người cụng ly, bắt tay một cái để hóa giải hiềm khích.

Giờ đây Ninh Kỵ đã có dáng vẻ của một người trưởng thành, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trẻ con trước đám đông nữa. Anh phong độ nhã nhặn cụng ly với Yến Tùy, cũng phong độ nhã nhặn bắt tay với hắn.

Chỉ có điều là bắt tay với sức cực kỳ mạnh.

Sắc mặt của chàng trai không gặp mười mấy năm thoáng khác lạ. Sau khi buông tay ra, hắn cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình.

Một lúc sau, như cảm thấy buồn cười, hắn lại ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy Ninh Kỵ vẫn giữ bộ dạng người lớn đứng đắn, cụng ly với người bên cạnh một cách chín chắn.

...

Một buổi tụ họp, hầu hết mọi người đều uống đến bất tỉnh nhân sự.

Bao gồm cả Ninh Kỵ.

Mấy người thành công trong luôn thu hút sự chú ý buổi tụ họp, người đến mời rượu liên tục không ngớt.

Tửu lượng của Ninh Kỵ vốn tệ đến kỳ lạ, danh xứng với thực là 'một ly gục'. Mấy năm nay được rèn giũa giữa các cuộc xã giao đầy cạnh tranh, tửu lượng tuy có tiến bộ nhưng rượu trắng và bia dồn lên cùng lúc vẫn dễ khiến anh say mèm không biết trời đất là gì.

Trước khi gục xuống, Ninh Kỵ còn lờ mờ nghĩ đến tên đáng ghét kia, ra nước ngoài vài năm rồi uống khá phết.

Anh thì đã đỏ hết cả mặt mà cái tên đáng ghét kia vẫn mặt không đổi sắc.

Trời đã khuya, sau khi buổi tụ họp kết thúc, lớp trưởng gọi xe cho anh. Đầu óc của Ninh Kỵ mơ hồ, lờ mờ đọc ra một tên khách sạn. Mấy hôm nay nhà của anh bị dột nước, cần một thời gian để sửa chữa.

Nhưng anh không chống chịu nổi tới khách sạn, vừa lên xe đã ngất lịm.

Ngày hôm sau.

Ninh Kỵ tỉnh dậy vì quá khó chịu.

Anh rên mấy tiếng, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm như bị xe cán qua mấy lần.

Trước khi mở mắt, Ninh Kỵ vẫn tưởng lớp trưởng đưa anh đến nhầm khách sạn, thậm chí trong cơn mơ màng còn oán thán cái giường khách sạn này cứng như đá... đúng là nằm ngủ cũng có thể chết người...

Cho đến khi đau đầu muốn nứt ra, Ninh Kỵ mới mở mắt rồi nhìn thấy kẻ đối đầu mười mấy năm đang nằm ngủ ngay cạnh gối mình.

Kẻ đối đầu kia để trần nửa thân trên, khắp người là vết cào loang lổ, có vài vết thậm chí còn rớm máu. Vai và cánh tay thì đều hằn rõ dấu răng.

Đầu óc của Ninh Kỵ nổ một tiếng 'đoàng'.

Anh khó khăn lật chăn lên, nhìn thấy mặt trong đùi mình cũng có vài vết hôn kéo dài lên tận eo, còn in dấu ngón tay.

Là người trưởng thành thì ai cũng hiểu 'giấc ngủ' đêm qua kịch liệt cỡ nào.

"Đệt____"

Yến Tùy nằm bên cũng tỉnh lại. Hắn mơ màng mở mắt, đầu cũng đau như búa bổ, vừa nhìn thấy người đang ngồi bên giường thì sững người.

Người bên giường đang khó khăn mặc quần, có vẻ đang định chuồn đi.

Lưng trần trơn mịn đầy vết hôn loang lổ, nhiều đến kinh người.

Căn phòng yên ắng vài giây, Yến Tùy khàn giọng gọi người trước mặt: "Ninh Kỵ?"

Động tác cúi người mặc quần của Ninh Kỵ khựng lại.

Hai phút sau.

Hai người ngồi hai bên giường, đều để trần nửa thân trên, cúi đầu hút thuốc.

Hút xong nửa điếu, không ai dám nhìn đối phương.

Ai dám nhìn?

Là đối thủ một mất một còn hơn mười năm, sau buổi tụ họp lại ngủ cùng một giường, lăn qua lăn lại cả một đêm.

Ninh Kỵ rít một hơi thuốc. Anh đau đến mức nhăn cả mặt, phải mất một lúc lâu anh mới dụi tắt điếu thuốc: "Chuyện này là ngoài ý muốn____"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm____"

Hai người đồng thanh nói.

Ninh Kỵ trừng mắt, không thể tin nổi quay đầu lại, mặt mày vặn vẹo: "Mẹ nó, đầu của anh có vấn đề à? Chịu trách nhiệm cái rắm gì?"

Anh hung hăng đe dọa: "Kết cục tốt nhất của chuyện này là chôn trong bụng, để tôi biết anh nói lộ ra một chữ thì anh chết chắc."

Yến Tùy im lặng một lúc lâu.

Người trước mặt trông thảm thương đến tội nghiệp, trên vai và eo đầy những dấu hôn dày đặc, nơi đó thì sưng đỏ nghiêm trọng. Hai chân dài thon còn hằn rõ mấy vết ngón tay nổi bật, không biết đêm qua đã khóc dữ dội đến mức nào mà đôi mắt cũng sưng cả lên.

Vậy mà với dáng vẻ mềm nhũn đến mức không xuống nổi giường này lại còn dám giở giọng uy h**p người khác.

Yến Tùy nuốt nước bọt mấy lần, nói: "Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Chỉ là, Ninh Kỵ, hình như cậu cần bôi thuốc rồi đấy."

Thanh niên tóc tai bù xù giơ ngón giữa với hắn, gằn giọng: "Anh tưởng mình lợi hại lắm à? Mơ đi."

Anh bước cà nhắc xuống giường, xách quần lên, đầy kiêu ngạo đi vào phòng tắm mặc quần.

Sau đó, Yến Tùy lập tức nhìn thấy qua vách kính hai chiều trong suốt: Ninh Kỵ đang cắn răng nhăn nhó cúi người mặc quần trong phòng tắm.

Vẫn giống hệt như hồi cấp 3. Mặc quần xong, Ninh Kỵ mở cửa ra, mặt lạnh như tiền không cảm xúc, bảo hắn cuốn xéo đi ngay lập tức.

...

Ninh Kỵ xin công ty nghỉ bệnh hai ngày.

Ngày đi làm lại, tên thực tập sinh không có mắt cứ nhìn chằm chằm anh cả ngày, thỉnh thoảng còn ngẩn người nhìn mấy dấu hôn trên cổ anh.

Trong lòng Ninh Kỵ thầm mắng cái tên ngu ngốc như cầm thú nào đó, lăn giường mà cứ như muốn nuốt sống người ta.

Anh cố tình chọn một cái áo cổ cao nhưng lúc cử động vẫn thấp thoáng lộ ra mấy vết hôn.

Đến giờ tan ca, thực tập sinh lại phát bệnh, xông thẳng vào văn phòng anh chất vấn hai ngày nay anh đi đâu.

Con nhà giàu.

Quen thói kiêu căng, tưởng ai cũng phải xoay quanh mình.

Ninh Kỵ tức đến bật cười, ngả người vào ghế, chỉ tay ra cửa, bảo cậu ta cút.

Thực tập sinh nổi đóa: "Ethan, anh không thể đối xử với tôi như vậy___"

Ninh Kỵ cắt ngang: "Cút, đừng để tôi phải nói lần thứ ba."

"Về nói với cha cậu, mai khỏi cần đến."

Thực tập sinh đứng đơ tại chỗ.

Ninh Kỵ gọi trợ lý đến lôi người ra ngoài, tiện thể mắng luôn cả trợ lý dám để cậu ta vào, mắng xối xả một trận. Mắng xong thì anh chặn luôn số nào đó vừa nhắn tin hỏi thăm anh.

Kết quả đến nửa đêm, Ninh Kỵ lại không ngủ được vì đau mông đau eo. Cậu bèn gỡ số Yến Tùy ra khỏi danh sách chặn, gọi điện chửi nửa tiếng.

Chửi xong, mèo con đang xù lông vứt điện thoại qua một bên, nằm úp sấp xuống giường, nghiến răng quay đầu nhìn mông mình.

Trên mông vẫn còn mấy vết cào bầm tím.

Đ* c*m th* khốn kiếp.

Ninh Kỵ càng nghĩ càng tức, anh nghiến răng nghiến lợi: vì cái quái gì mà chỉ có mình bị làm, chỉ có mình đau mông không ngủ được, còn cái tên khốn đó thì khỏe re như không?

Thế thì quá bất công rồi.

Lỗ to rồi, phải đòi lại mới được.

Hai phút sau, mèo con tức đến choáng váng đầu óc lập tức hằm hằm gửi tin nhắn cho tên khốn kia, bảo chuyện này chưa xong đâu, kêu đối phương tắm rửa sạch sẽ, hai ngày cuối tuần tới lăn giường thêm lần nữa.

Lần này, anh sẽ ở trên.

Bình Luận (0)
Comment