Xuyên Đến Thập Niên 70, Mỹ Nhân Ốm Yếu Gả Cho Quân Nhân Soái Khí

Chương 191

 
Chiếc khăn ban đầu Bùi Từ đưa cho cô để lau mồ hôi, toàn bộ đều dùng để lau nước mắt. Mãi đến khi phim kết thúc, nước mắt Phương Tri Ý vẫn chưa ngừng, một giọt kế tiếp một giọt rơi.

“Bùi Từ…” Phương Tri Ý nương ánh sáng màn hình mới phát hiện sắc mặt nghiêm túc của người đàn ông bên cạnh, lại nghĩ đến những tiền bối đã hy sinh trong phim, có chút áy náy, không nên chọn bộ phim này.

Bùi Từ nghe được tiếng, lại lau nước mắt cho Phương Tri Ý mới nói: “Dạng Dạng đừng khóc.”

Phương Tri Ý nhớ rõ anh cả đã nói cha của Bùi Từ và năm anh em của ông cùng ra chiến trường, kết quả chỉ có cha Bùi Từ sống sót quay trở về. Cô có chút xin lỗi nhìn anh nói: “Sớm biết em đã không chọn bộ phim này.”

“Không sao đâu,” anh nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn dõi theo màn ảnh, “xem phim, là để chúng ta ghi nhớ tiền bối, không quên thù hận, cũng để nhắc mình phải cố gắng khiến tổ quốc tốt hơn.”

Là quân nhân, anh không thích xem phim chiến tranh. Không phải vì sợ hãi, mà vì so với người ngoài, những thước phim kia với họ không đơn thuần là điện ảnh – mà là hồi ức. Hồi ức bằng máu và nước mắt. Trong những thước phim ấy, có đồng đội từng kề vai sát cánh, có người thân từng ngóng trông ngày trở về – nhưng cuối cùng, lại vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Những gì người ta gọi là “tái hiện lịch sử”, đối với họ, lại là vết cắt chưa từng khép miệng.

Nhưng họ lại không thể không xem. Bởi càng xem, càng khắc ghi. Càng khắc ghi, càng không quên được đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt ấy.

Phương Tri Ý bị lời nói của Bùi Từ đánh động tận sâu trong lòng. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cương nghị của hắn dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu phim – sống mũi cao, đường nét rắn rỏi, ánh mắt sâu lặng như nước hồ giữa đêm đông. Đột nhiên, cô đưa tay chủ động nắm lấy tay anh. Dưới lòng bàn tay ấy, là những vết chai sần dày cộm vì năm tháng huấn luyện – từng đường từng nét như khắc ghi bao mồ hôi và quyết tâm của người lính.

Một người đàn ông như thế – trên chiến trường có thể cứng rắn như sắt thép, nhưng lúc đối mặt với cô lại dịu dàng như suối mát. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy... mình càng thích anh hơn. Không phải thứ tình cảm chớm nở đơn thuần, mà là sự kính phục, là rung động từ một phần linh hồn thật sự.

Đèn trong phòng chiếu phim bật sáng, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống, soi rõ khuôn mặt còn vương nước mắt của vài đồng chí nữ đang rụt rè lau khóe mắt. Cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người, nhưng nước mắt thì phải giấu đi – ai cũng ngại bị người khác thấy mình yếu lòng.

Phương Tri Ý khẽ quay sang, liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Bùi Từ trong ánh sáng lờ mờ, rồi chủ động kéo tay anh, nhẹ nhàng như sợ mình sẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy. Hai người cùng rời khỏi phòng chiếu.

Bên ngoài trời nắng chang chang, bầu trời cao rộng, xanh ngắt một màu, mây trắng lững lờ trôi. Không còn u ám như trong phim, cũng không còn khói lửa chiến tranh – mà là những nụ cười bình yên trên gương mặt người dân đi ngang qua.

Bùi Từ thấy cô đã ngừng khóc, ánh mắt cũng sáng hơn nhiều. Anh liếc sang bên cạnh thấy có quầy bán kem que liền bước đến mua một cây. Cô bé rõ ràng khát nước, nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì. Cả hai tìm một gốc cây râm mát để tránh nắng, cô ăn kem, còn anh thì vừa quạt quạt cho cô bằng tờ báo vừa luyên thuyên kể vài chuyện tiếu lâm trong đơn vị.

Kem vừa hết, Phương Tri Ý khẽ hít hít mũi, quay sang nhìn anh, nghiêm túc:
"Bùi Từ, em còn một điều kiện nữa."

Anh nhướn mày:

“Điều kiện gì?”

Vì chuyện giữa trưa, Bùi Từ lúc này đã tăng cường cảnh giác, thực ra cũng không đáng kể, "kiên quyết" không dễ dàng đồng ý nữa, mà là rất cẩn thận dò hỏi điều kiện của cô trước.

“Bất kể ở đâu, anh đều phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Lời nói đơn giản, nhưng lại như một cái ôm mềm mại phủ lấy tim anh. Biết cô lo lắng, khóe môi Bùi Từ khẽ cong lên. Trong lòng anh lúc này mềm đến mức muốn tan ra.

“Dạng Dạng, em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ giữ gìn bản thân, còn phải sống đến khi đầu bạc răng long với em chứ!”

Câu nói vô tình khiến Phương Tri Ý đang cảm động suýt nữa thì nghẹn kem. Cô trợn tròn mắt, ngó quanh rồi lúng túng quay mặt đi:“Anh nói cái gì đó... mới có gì đâu mà nghĩ tới chuyện bạc đầu răng long!” 

“Sao lại chưa có gì, Dạng Dạng em muốn chơi lưu manh sao?”

“Anh nói bậy bạ gì đó ?”

Phương Tri Ý không ngờ Bùi Từ dám bàn chuyện tình cảm kiểu này giữa đường, giữa chợ, đỏ mặt kéo anh chạy về phía con đường vắng hơn.

Bùi Từ vừa bị kéo đi, vừa nhìn má cô đỏ ửng lên như trái đào chín, trong lòng càng thấy buồn cười. Vừa đi vừa thì thầm vào tai cô:

“Dạng Dạng, anh phải trịnh trọng nhắc nhở em, không lấy việc cưới xin làm mục đích mà yêu đương, là đang đùa giỡn người ta đấy. Em còn nhỏ, không thể hư hỏng như vậy ! Không được làm một "tiểu lưu manh" đâu đấy!"

Cô vừa tức vừa buồn cười, nhịn không được phá lên cười khanh khách. Cười xong còn cố tình trêu lại: “Vậy sau này em lớn rồi thì được hả?”

Bùi Từ giả vờ rùng mình, mặt đầy hoảng hốt:
"Không được! Nhất định không được!"

Phương Tri Ý nghe vậy cười lớn hơn nữa, sau đó mặc kệ Bùi Từ xoay người liền hướng về phía trung tâm thương mại đi.

Bùi Từ đứng đực ra vài giây, mãi mới nhận ra mình lại bị cô gái nhỏ trêu cho một vố. Anh vội vàng chạy theo, vừa đi vừa cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Dạng Dạng khẳng định sẽ không, em không nỡ anh mà.”

Phương Tri Ý: …Làm sao cho hắn im miệng đây!!!


 

Bình Luận (0)
Comment