Tuổi Trẻ Vô Danh - Thi Vô Trà

Chương 85

Editor: Sophie

 

Cả đêm gần như không chợp mắt.

 

Vừa tảng sáng Phí Bạc Lâm đã thức dậy, gói cây đàn ghita và cái chăn bông dày của Ôn Phục rồi gọi người vận chuyển quốc tế đến lấy. Sau đó anh mới bước ra ban công nhặt chiếc điện thoại mới mà Ôn Phục để lại từ tối qua.

 

Hộp điện thoại nằm ngoài ban công cả đêm vậy mà khi cầm lên anh vẫn cảm thấy như còn vương chút hơi ấm và cảm xúc háo hức của Ôn Phục lúc trao cho anh. Anh cẩn thận đặt hộp xuống sàn, lấy chiếc máy mới tinh ra. Khi bóc lớp nilon dán trên màn hình, ngón tay anh vô tình để lại nửa dấu vân tay trên mặt kính đen bóng.

 

Có lẽ đã quá lâu rồi anh không cầm trên tay một món đồ vừa mới vừa đắt như vậy. Anh giật mình rụt tay lại, vội dùng tay áo lau đi. Nhưng lau mãi cũng không sạch, để lại một vệt lem mờ trên màn hình.

 

Phí Bạc Lâm dựa vào ánh sáng le lói ngoài cửa sổ nhìn màn hình một lúc rồi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Ôn Phục đang hé cửa dõi theo anh.

 

Biết rõ mình đã sai từ đêm qua, anh khẽ mỉm cười cố gắng dùng giọng trêu chọc để làm dịu bầu không khí:

 

"Điện thoại tốt lắm, cảm ơn em gái."

 

Ôn Phục vẫn không chịu tha thứ cũng chẳng để tâm đến nụ cười gượng gạo của anh. Thấy anh đã nhận món quà, cậu chỉ lặng lẽ quay vào phòng.

 

Chuyến bay đi Chiết Giang là mười hai giờ trưa. Ôn Phục ngồi xếp bằng trên giường lặng lẽ nhìn Phí Bạc Lâm xoay như chong chóng, gần như chuyển hết cả căn nhà vào hai chiếc vali sẽ theo cậu ra nước ngoài. Rõ ràng mọi thứ đã chuẩn bị từ đêm qua vậy mà sáng nay anh vẫn đi tới đi lui, luôn nghĩ cách nhét thêm chút đồ cho cậu.

 

Anh cứ mải miết hết việc nọ đến việc kia trông khác hẳn thường ngày, như thể chỉ muốn tự tìm việc cho mình làm để khỏi rảnh rỗi dù chỉ một giây.

 

Nhìn cảnh đó, Ôn Phục bỗng lên tiếng, câu đầu tiên cậu nói với anh từ tối qua đến giờ: "Em không muốn đi."

 

Bóng lưng bận rộn của Phí Bạc Lâm khựng lại. Rồi anh lại tiếp tục dọn dẹp như thể không nghe thấy, như thể chính anh cũng chẳng biết mình còn đang dọn cái gì nữa.

 

Ôn Phục lại lặp lại: "Em không muốn đi nữa."

 

Trời vẫn còn mờ sương, mặt trời chưa lên, ngoài khung cửa chỉ hắt vào một lớp sáng xanh nhạt. Chiếc máy sưởi dưới chân giường lặng lẽ tỏa hơi ấm. Trên bàn vẫn đặt chiếc đèn bàn cũ mà họ đã dùng từ những năm cấp ba.

 

Ôn Phục nói lần thứ ba, chậm rãi mà kiên quyết: "Anh Bạc Lâm, em không đi nữa."

 

Phí Bạc Lâm dừng lại những động tác luống cuống như con ruồi mất đầu, quay lại ngồi xổm trước giường kiên nhẫn hỏi: "Em biết chúng ta đã ký hợp đồng rồi đúng không?"

 

"Em biết."

 

"Biết chúng ta đã đồng ý với Stella rồi?"

 

"Biết ạ."

 

"Biết công ty đã mua vé máy bay cho em chưa?"

 

"Biết ạ."

 

Ôn Phục trả lời xong, ngẩng đầu hỏi lại: "Thế anh có biết em không muốn đi không?"

 

Phí Bạc Lâm nghẹn lời.

 

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ôn Phục. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phía sau hắt lên trán và mắt cậu để lộ một màu ảm đạm trên khuôn mặt. Màu sắc ấy giống như bầu trời u ám, lác đác vài vì sao cô đơn. Và dưới bầu trời là hai người họ, từng ngồi bên nhau trên ban công nhỏ ở căn nhà tại Nhung Châu, ngẩng lên tìm kiếm linh hồn của người mẹ đã khuất trong những vì sao.

 

Phí Bạc Lâm nhận ra bầu trời ấy là của một đêm hè năm ngoái. Đêm đó mưa như trút nước. Ôn Phục lén chôn hạt dưa hấu vừa ăn xong vào chậu lô hội của anh. Bầu trời đêm sau mưa lấp lánh sao. Ôn Phục tựa vào anh hỏi: Cái giá của trưởng thành có phải tên là mất mát không?

 

Hồi ấy anh cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Ôn Phục như sáng nay. Đến lúc nói về chia ly của hai người, anh cũng hỏi lại một câu giống cậu: "Cánh chim có rời xa bầu trời không?"

 

Vào đêm hè năm đó Phí Bạc Lâm tưởng rằng mình đã có sẵn đáp án. Nhưng giờ nhìn lại, chuyện cũ chỉ như trăng trong gương, hoa dưới nước, khẽ chạm là tan.

 

Số phận trở tay thành mây, úp tay thành mưa. Sáng nay còn kề vai, chớp mắt đã mỗi người một ngả.

 

Phí Bạc Lâm cúi đầu né tránh ánh mắt Ôn Phục, nói những lời mà chính anh cũng không biết giữ được bao lâu: "Chỉ hai năm thôi... Em gái, anh sẽ sớm đón em về nhà."

 

Ôn Phục không tranh cãi nữa.

 

Sự im lặng kéo dài đến hai giờ chiều. Chuyến bay từ Cẩm Thành hạ cánh xuống Chiết Giang.

 

Tranh thủ lúc đợi Stella, Phí Bạc Lâm đưa Ôn Phục ra quầy ngân hàng gần sân bay đổi ngoại tệ. Năm mươi nghìn tệ dì Ngô vừa chuyển vào tài khoản một tiếng trước. Anh đổi trọn một trăm nghìn tiền tiết kiệm sang won Hàn gửi vào thẻ ngân hàng mới làm cho Ôn Phục.

 

Làm xong việc cuối cùng, họ ngồi trong phòng chờ đợi Lôi Đới và mấy thực tập sinh khác đến đón Ôn Phục.

 

Phí Bạc Lâm còn nhớ một chuyện quan trọng. Anh lấy chiếc điện thoại mới Ôn Phục mua cho mình khẽ thương lượng: "Chúng ta đổi điện thoại cho nhau nhé, được không? Em dùng cái mới này, anh dùng cái của em."

 

Ôn Phục chỉ liếc anh một cái, ngồi yên không nhúc nhích, rõ là không đồng ý.

 

Anh kiên nhẫn thuyết phục:

 

"Điện thoại của em đã dùng hai năm rồi. Sang bên đó cần tiết kiệm còn phải dùng thêm vài năm nữa. Cái anh mua cho em rẻ thôi, không bền. Lỡ hỏng ở nước ngoài lại tốn tiền mua cái khác thì không đáng. Anh thì khác, sang Anh nếu cần thay máy lúc nào cũng có người lo. Hơn nữa..."

 

Anh cúi sát thì thầm: "Anh cầm điện thoại của em, trong đó toàn là đồ của em. Nhớ em anh lại mở ra là thấy. Đổi cho anh nhé?"

 

Trong máy Ôn Phục có WeChat, có tin nhắn, có cuộc gọi của hai người, có app nghe nhạc cậu thích và ghi chú bài học. Chỉ cần mở máy, ở đâu anh cũng gặp dấu vết của cậu.

 

Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu giọng nói tiếp: "Được không, em gái?"

 

Ôn Phục vẫn giữ im lặng, có lẽ còn giận chuyện tối qua hay sáng nay. Nhưng một lát sau cậu đưa điện thoại cho anh.

 

Phí Bạc Lâm mỉm cười, như thể thật sự chỉ muốn giữ lại chút dấu vết của Ôn Phục. Vừa đổi sim anh vừa nói: "Cảm ơn em gái."

 

Ôn Phục không nhận cũng chẳng buồn để ý.

 

Năm giờ chiều điện thoại của Stella gọi đến. Chuyến bay đi nước ngoài phải quá cảnh ở Quảng Đông. Ban đầu Phí Bạc Lâm định tháp tùng Ôn Phục đến tận nơi, nhưng nghĩ tiền vé khứ hồi có thể để dành cho sinh hoạt. Hơn nữa đến Chiết Giang sẽ có đội ngũ của Stella đón, cậu cũng không quá lẻ loi nên anh đành thôi.

 

Báo vị trí xong họ ngồi chờ. Chừng mười phút sau đoàn quản lý và vài thực tập sinh tiến lại. Stella vẫy tay từ xa, Phí Bạc Lâm lịch sự đáp lại. Quay sang anh thấy trong mắt Ôn Phục như đang nhìn kẻ thù xen lẫn hoảng loạn và bối rối.

 

Nếu cuộc cãi vã tối qua và sự im lặng sáng nay là những đốm lửa thắp lên nỗi bất an, thì sự xuất hiện của Stella là dấu hiệu, là lời báo trước rằng cuộc chia tay đã đến ngay trước mặt, sắp giáng xuống như một nhát dao.

 

Ôn Phục nhìn họ không như nhìn bạn đồng hành trong tương lai mà như nhìn Hắc Bạch Vô Thường chuẩn bị tách cậu khỏi Phí Bạc Lâm.

 

Phí Bạc Lâm thấy môi cậu tái đi, nỗi bất lực và bất an trong mắt mỗi lúc một rõ. Cậu níu vạt áo anh, dựa vào như muốn trốn, thì thầm lặp lại: "Anh Bạc Lâm, em không muốn đi."

 

Cậu ngẩng đầu, gần như van nài: "Anh Bạc Lâm, em không đi có được không?"

 

Như đứa trẻ lần đầu không muốn tới mẫu giáo nhưng bị bố mẹ cứng rắn từ chối. Khi hiểu mình không nhận được câu trả lời mong muốn, Ôn Phục quay đi, co gối, lưng phập phồng giận dỗi.

 

Stella trao đổi nhanh với Phí Bạc Lâm rồi dẫn mọi người vào cửa an ninh, Ôn Phục đi cuối hàng. Rõ là người không muốn rời đi nhất vậy mà lại không nói thêm với Phí Bạc Lâm câu nào.

 

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày, lặng lẽ bước theo người phía trước.

 

Ngay trước cửa an ninh, Phí Bạc Lâm dừng lại. Anh không phải hành khách nên không thể đi tiếp. Khi Ôn Phục đi ngang, anh đưa tay khẽ nắm cổ tay cậu hỏi nhỏ: "Em gái, đừng giận nữa nhé, được không?"

 

Tám năm sau, trong vô số đêm dài chỉ còn một mình, đây là câu nói Phí Bạc Lâm luôn nói với cậu trong mơ và cũng là câu cuối cùng.

 

Ôn Phục không trả lời.

 

Nhân viên an ninh lên tiếng yêu cầu buông tay.

 

Phí Bạc Lâm đành thả ra. Anh đứng nhìn Ôn Phục qua cửa kiểm tra, nhìn cậu đi dọc hành lang dài và khuất sau khúc rẽ dẫn ra máy bay.

 

Anh dừng lại một lúc rồi chậm rãi quay đi giữa tiếng loa sân bay.

 

Đúng lúc ấy Ôn Phục chạy ngược lại, tới góc rẽ của hành lang an ninh nép sau bức tường, lén giơ chiếc điện thoại mới chụp tấm ảnh Phí Bạc Lâm quay lưng bước đi.

 

Bức ảnh đó sau này trở thành hình nền điện thoại của Ôn Phục suốt nhiều năm. Hết điện thoại mới đến điện thoại cũ, rồi lại sang máy mới, tấm ảnh vẫn theo cậu suốt tám năm dài đằng đẵng.

 

Nửa giờ sau khi chụp, Ôn Phục vẫn im lặng. Cậu ngồi trong khoang máy bay Stella sắp xếp, dán mắt ra cửa sổ.

 

Lúc thì nghĩ đến cái lắc đầu lạnh lùng của Phí Bạc Lâm khi mình nói không muốn đi, trong lòng hơi giận. Lúc lại nhớ lời xin lỗi tối qua mà cậu chưa chịu nhận, tự hỏi liệu hạ cánh rồi nói có kịp không. Lúc nữa lại nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của anh ở cửa an ninh.

 

Bất chợt cậu thấy tất cả đều là việc phải giải quyết ngay mà mình lại chưa làm xong việc nào.

 

Cậu giống như một chú chim non, chưa kịp mang về cho Phí Bạc Lâm vài trái chín đã bị đưa sang một bầu trời khác một cách vội vàng.

 

Loa phát thanh trong khoang vang lên lệnh cất cánh. Thân người Ôn Phục chao đảo theo chuyển động máy bay. Khoảnh khắc tầm nhìn xa dần khỏi mặt đất, cậu hoảng hốt nghĩ: Dù sao cũng phải chọn một điều để trả lời chứ?

 

Dù là đừng giận nữa hay lời xin lỗi vì chiếc điện thoại, cậu cũng phải nói một câu để anh yên tâm chứ?

 

Sự chia ly đến rất mơ hồ, kết thúc cũng trong mơ hồ. Cơn giận của cậu cũng mơ hồ, bỏ lại Phí Bạc Lâm đầy ắp nỗi buồn.

 

Ôn Phục bất ngờ tháo dây an toàn, loạng choạng chạy ra lối đi hướng về cửa máy bay. Dĩ nhiên Stella tóm được cậu. Hai người cãi lộn ngay giữa khoang hành khách.

 

Đây là lần đầu Stella gặp một người bốc đồng đến vậy: Máy bay đã cất cánh còn đòi xuống, bảo rằng mình có lời chưa kịp nói. Cô không biết đây là lần đầu Ôn Phục tự đi máy bay mà không có Phí Bạc Lâm. Trước khi đi anh dặn đủ thứ, chỉ quên không nói rằng máy bay khác ô tô. Vừa nhấc khỏi mặt đất thì dù chỉ một mét cũng sẽ không quay đầu vì bất cứ ai còn đang dang dở lời chia tay.

 

Lẽ ra Ôn Phục nên biết điều đó vì cậu đã bay rất nhiều lần. Nhưng vắng Phí Bạc Lâm, dường như mọi điều khác đều chẳng còn quan trọng.

 

Trong ký ức của Stella, vào cuối cuộc tranh cãi cô chỉ thấy Ôn Phục cứ dụi mắt, hết bên trái lại bên phải, dụi đến ướt đẫm tay áo vẫn chưa thôi. Cuối cùng nước mắt nước mũi giàn giụa, máy móc lặp lại rằng mình còn lời chưa nói xong với Phí Bạc Lâm.

 

"Lời quan trọng gì mà lên máy bay mới nhớ?" Cô hỏi. "Ở phòng chờ hai người im lặng cơ mà."

 

Ôn Phục không trả lời.

 

Lời cần nói là thứ không được bỏ lỡ. Một khi bỏ lỡ rồi, ông trời sẽ không cho cơ hội nữa. Cô hỏi thêm: "Hai cậu là mối tình đầu à?"

 

Lần này Ôn Phục im lặng rất lâu rồi gật đầu.

 

"Thế thì cũng dễ hiểu. Các cậu còn nhỏ."

 

Cô đã sớm biết vì sao Phí Bạc Lâm chăm sóc Ôn Phục kỹ như thế, vì sao trước ngày đi vẫn nhắn tin dặn cô để mắt đến cậu. Trong đầu Ôn Phục ngoài Phí Bạc Lâm và chút cảm hứng trời cho gần như chẳng còn gì khác. Gặp chuyện gì cậu cũng nghĩ chỉ cần gọi tên anh là xong: Gọi tên là máy bay quay đầu, gọi tên là công ty nể tình cho qua.

 

Toà tháp ngà mang tên Phí Bạc Lâm đã che chở cho cậu quá kỹ và quá lâu khiến cậu quên rằng thế giới này vẫn còn những quy tắc không xoay quanh mình.

 

Chiếc máy bay vạch một vệt dài trên bầu trời. Lúc ấy Phí Bạc Lâm đang ngồi thẫn thờ trong quán cà phê sát sân bay. Trước khi tới anh đã tìm hiểu ở đây là nơi có thể nhìn rõ nhất hình ảnh máy bay cất cánh.

 

Anh ngồi trên ghế dài vừa chờ chuyến bay chở Ôn Phục lướt qua, vừa xóa sạch các tài khoản mạng xã hội của cậu. Ôn Phục chỉ có vài tài khoản: Một WeChat, một app nghe nhạc, một hộp thư đều do anh tải, cài đặt và lập giúp. Vì thế xóa đi cũng không khó.

 

Xóa hết dấu vết và cách liên lạc trên các nền tảng mạng xã hội, anh chuyển sim của mình vào chiếc điện thoại cũ đó rồi tắt máy vĩnh viễn.

 

Vừa ngẩng đầu lên anh đã nhìn thấy một chiếc máy bay màu xanh vừa lướt qua bay về phương Bắc.

 

Trên cao nổi gió lạnh. Trong tiếng gió như có tiếng gầm của khối kim loại khổng lồ, nghe như một khúc bi ca khép lại hai năm rực rỡ của anh.

 

Trong âm vang xa xăm ấ anh như nghe lại tiếng đêm hè năm 18 tuổi: Ôn Phục dưới bầu trời sao trên sân trường, ánh mắt mọi người dõi theo cậu, tiếng guitar nhiều ẩn ý, giọng hát "Bạch Mi" rồi tiếng côn trùng ngắt quãng, tiếng nước sông cuồn cuộn, tiếng gió xé toạc không gian làm rung động trái tim thiếu niên trong khoảnh khắc đó.

 

Tất cả như bị đóng băng trong cơn gió mùa đông không biết từ đâu thổi tới. Tuổi trẻ, lời hứa, vô số vầng trăng trong suốt như pha lê soi vào con hẻm nhỏ ngoài cổng trường mà hai người từng đi qua, tất cả bị gió cuốn về một tương lai mịt mờ không ánh sáng.

 

Anh và Ôn Phục gặp nhau tối ngày 26.10.2013, chia tay chiều ngày 23.12.2015. Họ đã ở bên nhau 788 ngày.

 

788 ngày như một giấc mơ dài, tỉnh dậy đã mỗi người một ngả.

 

Sáu giờ chiều Phí Bạc Lâm lên máy bay rời Chiết Giang trở về Cẩm Thành.

 

Ba ngày sau đơn thôi học được duyệt, anh mang ít hành lý còn lại về Nhung Châu chờ chuyến bay sang Anh.

 

Sau khi Ôn Phục đi, đời anh lại trở về tĩnh lặng. Như vô số tháng ngày trước khi gặp cậu hồi lớp 11. Anh không khóc một trận lúc ở một mình, không ôm đồ cũ thẫn thờ cũng không rơi vào trạng thái mất hồn sau một cuộc chia tay, hoàn toàn không.

 

Như thể Ôn Phục chỉ là một giấc mơ tuổi trẻ vô danh, lẻn vào gối anh trong một đêm nào đó rồi lặng lẽ rời đi trong một buổi sớm mai . Mở mắt ra mọi thứ vẫn như cũ. Tựa hồ từ rất lâu anh đã quen đi một mình trên con đường trước mặt.

 

Hôm ấy anh nhận điện thoại luật sư Trương. Vé máy bay sang Anh đã đặt, ngày mai có thể bay, xuống máy bay sẽ có người đón. Anh kiên nhẫn ghi lại từng điều bên kia dặn, nhìn đồng hồ bỗng thấy đói bèn quyết định xào một bát mì.

 

Từ việc bắc nồi, đun nước, nêm nếm, luộc mì, anh làm đâu ra đấy, nhanh gọn như thường. Mì chín anh vớt lên, theo thói quen gọi với ra phòng khách: "Em gái!"

 

Cả căn hộ trống trơn. Không một ai đáp lời.

 

Anh sững lại nhìn hai bát mì trên bếp rồi mỉm cười bưng ra ban công. Dưới bầu trời hoàng hôn bừng đỏ, anh từ tốn ăn hết bát thứ nhất rồi ăn nốt bát thứ hai.

 

Rửa bát xong anh trở lại chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, pha hai tách trà lá già Ôn Phục thích nhất. Anh thả người xuống ghế nhìn xa xăm về phía hoàng hôn, đầu óc trống rỗng.

 

Ánh chiều tà trong mắt anh dần loang tím như mặt nước. Anh khe khẽ ngân nga bài hát Ôn Phục viết cho mình.

 

Không rõ mình đã trôi về đoạn ký ức nào, anh chỉ khẽ gọi một tiếng: "Em gái."

 

Khóe mắt ươn ướt.

 

Hóa ra nỗi đau không chỉ nằm ở khoảnh khắc trước mắt, mà kéo dài đến vô số khoảnh khắc sau chia ly. Như tối nay anh ngồi trên ghế nhỏ bên cửa sổ, cạnh chiếc bàn vẫn còn chừa ra một chỗ trống.

 

Ráng chiều trải rộng như một vệt mực đỏ trên trời. Vừa cất tiếng gọi anh mới chợt nhận ra Ôn Phục đã đi xa.

 

Rồi anh khép hờ mắt, để một chút ánh nhìn sót lại, lặng lẽ ngắm bầu trời rực rỡ rồi nhạt dần theo thời gian.

 

Hoàng hôn như nung chảy cả đất trời để lại trong anh một khoảng trống, một nỗi nhớ về cậu.ư

Bình Luận (0)
Comment