Bộ dạng của Nguyệt Sương hiện tại khiến cho Lâm Thần không có cách nào khác là phải nhắc nhở một chút:
-Khụ...khụ...em có cần đi thay bộ đồ mới không?
Nguyệt Sương khi nghe thấy lời nói của Lâm Thần, cô nhìn lại con người mình. Bộ đồ đầu bếp của cô lúc này đã nhem nhuốc màu đen của than, thậm chí hai bàn tay nhỏ nhắn này cũng khá là bẩn. Trông cô chẳng khác nào một cô gái bán thịt ngoài chợ, trái ngược lại với Lâm Thần hoàn toàn.
Lâm Thần chẳng những trên người không hề dính một chút bụi bẩn nào mà điều đáng sợ hơn là tất cả những dụng cụ anh ta nấu ăn đều rửa sạch rồi cất vào chỗ cũ một cách gọn gàng ngăn nắp. Chỉ cần so sánh ngay từ hình thức thì cô đã cảm thấy mình không cùng một cấp với anh ta, giống như cô là một đứa trẻ con mới tập tành vô bếp vậy.
Chưa hết, điều khiến cô cảm thấy vô cùng ấm ức đó là những món anh ta nấu ra. Tuy cuộc thi chỉ yêu cầu một món nhưng trong khoảng thời gian đó mà anh ta làm nguyên một mâm với đầy đủ món ăn cùng màu sắc bắt mắt đã khiến cho món ăn của cô chẳng khác gì đồ bỏ đi. Một cô gái cao ngạo lúc nào cũng cho mình hơn người như cô lúc này bị chịu một đả kích rất rất lớn, cầm trên tay đĩa thức ăn mà cô chỉ muốn đổ vào sọt rác vì xấu hổ. Tại sao? Tại sao anh ta có thể làm nhiều món như vậy? Tại sao anh ta không hề dính bẩn? Tại sao tên biến thái này luôn luôn muốn áp đảo mình?...
Rất nhiều câu hỏi “tại sao” nhưng đều không có câu trả lời. Nguyệt Sương giận cá chém thớt, cô đỏ bừng mặt nói một cách tức giận:
-Tên biến thái như anh lại còn có âm mưu gì, anh chẳng lẽ muốn nhìn tôi cởi hết đồ trước mặt anh sao???
Từ một lời nói có ý tốt của Lâm Thần bỗng dưng trở thành câu trêu ghẹo. Lâm Thần tuy là một người cũng từng tiếp xúc với nhiều cô gái nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu không còn lời gì để nói cả. Nhìn cái bộ dạng của Nguyệt Sương giống như muốn ăn sống cậu, cậu đang hoài nghi rằng mình vừa làm một chuyện tày trời gì đó mà cậu không hề biết.
Có vẻ như Lâm Thân không biết được rằng chính cậu là người đang đập vào chỗ ngạo mạn nhất của Nguyệt Sương. Sở trường mà Nguyệt Sương tự tin nhất là nấu ăn, khi cô ấy làm một món thì cậu làm bảy món, khi cô ấy nhem nhuốc vì nấu ăn thì cậu chẳng dính chút bụi nào,... chỉ cần như vậy cũng đã quét bay sạch tự tin vốn có của Nguyệt Sương rồi.
Bờ má của Nguyệt Sương đỏ au giống như muốn nổ tung, ánh mắt sắc bén cùng đôi môi ngập chặt khiến cho Lâm Thần có một cảm giác là nếu cậu còn kéo dài thời gian thì chắc chắn cô nàng này sẽ khóc. Tuy đây chỉ là suy đoán nhưng cậu vẫn cố gắng chuyển hướng cuộc nói chuyện:
-Thôi được rồi, bây giờ em đến nếm thử món này xem.
Nguyệt Sương đang tức sắp phát khóc đến nơi, nếu không phải Lâm Thần nói làm cho cô ngừng suy nghĩ thì bây giờ cô đã ôm mặt mếu máo rồi. Nhìn miếng thức ăn vừa đẹp vừa mọng nước trên dĩa Lâm Thần, lưỡi của cô tự ưng ứa nước miếng. Chưa bao giờ Nguyệt Sương cảm thấy thèm ăn như bây giờ.
Rất nhanh cô cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao lúc này cô lại thèm ăn??? Nguyệt Sương lắc đầu cố gắng áp chế cái suy nghĩ đó. Tại sao mình lại phải ăn cái món này. Nó tuy nhìn ngon nhưng là do tên biến thái làm, mình nhất định phải chê thậm tệ món đó mới được.
Thấy Lâm Thần vẫn đang đợi cô nói, Nguyệt Sương cũng đưa đĩa thịt bò cho Lâm Thần, vẻ mặt cao ngạo nói: