Tên nam tử nói với Lâm Thần bằng giọng vô cùng khinh thường và hách dịch, giống như hắn có thể một ngón dìm chết người khác. Thật sự trong mắt hắn, Lâm Thần chỉ là một đứa nghèo rớt mồng tơi không nơi nương tựa, hắn đã không thèm để ý đến thế mà cậu ta lại còn dám chất vấn hắn. Đúng là không biết sống chết mà.
Còn đối với Tạ Hân, việc Lâm Thần không hề tỏ vẻ đau khổ hay tức giận làm cho cô rất mất hứng. Lẽ ra, một tên suốt ngày theo đuổi cô, lúc nào cũng muốn làm hài lòng cô phải sốc khi chứng kiến cảnh này chứ. Cô lúc đầu nghĩ anh ta chỉ là giả vờ, tuy nhiên khi nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh của Lâm Thần, cô có cảm giác rằng anh ta không hề ra vẻ, thậm chí, trong ánh mắt ấy còn có sự khinh thường ngược lại đối với cô.
Điều này khiến cho Tạ Hân vô cùng tức giận. Anh ta có tư cách gì mà tỏ vẻ khinh thường cô. Anh ta chỉ là một tên nhân viên quèn vừa nghèo lại còn sĩ diện, đã thế lại còn nợ nần chồng chất. Cô cho anh ta theo đuổi, tặng món đồ cho cô dùng thì đó là niềm vinh hạnh của anh ta. Vậy mà lúc này anh ta lại còn dám dở cái bộ mặt đó, cô nhất định phải khiến cho anh ta hối hận.
Tạ Hân thấy tên nam tử này đang khoe mẽ với Lâm Thần, cô trong lòng cười lạnh. Rất nhanh, một bộ mặt nũng nịu của Tạ Hân xuất hiện trước mặt tên nam tử đó cùng với giọng quở trách:
“ Anh à... anh phải thông cảm cho tên bạn trai cũ của em chứ. Chắc anh ta phải vay mượn đủ thứ mới có thể đến đây để theo dõi em. Bây giờ anh đánh bạn trai cũ của em thì...”
Nói xong, vẻ mặt Tạ Hân ửng hồng giống như đang xấu hổ vậy. Tên nam tử thấy vậy, bàn tay thô ráp của hắn từ từ nắn cái mông tròn trịa của Tạ Hân khiến cho cô ta không tự chủ rên lên một tiếng.
Cảnh tượng khiến cho Lâm Thần cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cũng là nũng nịu đó nhưng Nguyệt Sương cho cậu cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, thậm chí còn không tự chủ được xoa đầu em ấy. Đây thì cậu nhìn chỉ muốn cho cô ta ăn một cái đạp. Nếu không phải là cậu không muốn gây chuyện lớn thì thật sự lúc này cậu đã làm hành động đó rồi.
Trong lúc này, ở trong căn biệt thự xa hoa quen thuộc của Lâm Thần, Nguyệt Sương đang tự tay chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối. Trên thân cô mang một cái tạp dề màu trắng, tóc búi gọn đằng sau trông rất chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng quyến rũ. Nhìn từng cọng rau qua bàn tay của cô thành những tác phẩm đẹp, cô cười híp mắt lại:
“ Giá như anh ta ngày nào cũng dạy mình nấu thì tốt biết mấy nhỉ.”
Nguyệt Sương trong lòng nghĩ. Cô lúc đầu chỉ biết nấu ăn ngon là được. Tuy nhiên, sau khi được sự chỉ bảo của anh ấy, cô đã nhận ra được một điều: Đồ ăn ngon không chỉ do hương vị, nó là một tổ hợp của rất nhiều yếu tố. Có những thứ mà cô không bao giờ để ý mà khi được Lâm Thần chỉ thì cô bỗng cảm thấy nó rất quan trọng.
Thậm chí, anh ấy còn chỉ cho cô cách trang trí, bày biện món ăn làm sao trông nó thật đẹp mắt... Tất cả những thứ đó đã được cô áp dụng vào bữa tối này.
Trông đĩa rau chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật, cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Rất nhanh, món thịt cũng đã chín, nhìn miếng thịt bò căng mọng đẹp mắt như này, trong lòng Nguyệt Sương lại càng thích thú.... Cô vừa nấu ăn nốt những món còn lại vừa hát một đoạn giai điệu rất vui tươi...
Tiếng hát tuy rất nhẹ nhàng và bé nhưng cũng đủ cho mẹ Nguyệt Sương nghe thấy. Cô lúc này đang ngồi trên bàn ăn nhìn vào bảng số liệu, nghe thấy tiếng con gái mình hát, miệng của cô ấy mỉm cười nhẹ.
Trong lòng một người mẹ như cô, việc con gái của mình vui vẻ như vậy là một điều tốt. Ban đầu, khi con bé trở nên mạnh mẽ, đanh đá làm cho người mẹ như cô vô cùng lo lắng. Cô đã thay đổi cách dạy trở nên nghiêm khắc nhưng kết quả thì vẫn như cũ, thậm chí con bé còn càng ngày càng bướng bỉnh hơn. Cứ tưởng tất cả mọi thứ đều bế tắc, tuy nhiên chẳng thể ngờ được cô lại có thể nghe thấy giọng hát vui sướng của cô bé như hồi còn nhỏ như này.
“ Chẳng lẽ tất cả điều này là do cậu ta” Cô ấy trầm ngâm suy nghĩ.
Rất có thể là như vậy. Cô tin chỉ có cậu ta mới có năng lực khiến cho con cô trở nên vui vẻ như vậy. Nghĩ tới những hành động của cậu ấy, cô lại mỉm cười một cách bí ẩn.